Chương 66: Tử chiến!

36 1 0
                                    

Edit: Leo

Ngựa chạy trong đêm dài, nghiền phá ánh trăng trước thôn, bóng cây đong đưa làm phân tán bóng người bóng ngựa, trải ở thôn trên đường, u ám dữ tợn.

Kẻ cầm đầu Mã phỉ khóe miệng có một vết sẹo dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, thúc ngựa chạy ở phía trước, chưa vào thôn, đao đã nắm trong tay.

Một canh giờ trước, người của bọn chúng đến thôn Thượng Du. Một khắc trươc, một người từ trong thôn phi ra, cưỡi ngựa của bọn hắn, nhưng lại không phải người của bọn hắn. Thằng nhãi con kia phi ngựa về phía thành Cát Châu, bọn họ phái người đuổi theo, không ngờ mới đuổi được năm dặm, đã chết hơn ba mươi huynh đệ, quỷ ở chỗ không có người nhìn thấy hắn sử dụng binh khí gì! Trong trại đã phái cung thủ cùng kỵ binh đuổi theo, mà đội này của bọn hắn bị phái vào trong thôn bắt người.

Trong thôn còn năm người, không biết thân thủ như thế nào, có lẽ chưa bị trúng thuốc mê, thằng nhãi con chạy thoát kia thân thủ đã quỷ dị như vậy, như thế năm kẻ còn lại cũng không phải hạng bình thường.

Nhưng thế thì đã sao? Chỉ là năm người, nhân số của bọn họ gấp mười lần, còn có chiến mã.

Năm người, chẳng qua chỉ là năm con kiến!

Mã phỉ kia hung ác cười, vết sẹo càng thêm dữ tợn, thấy cửa thôn đã ở trước mắt, trường đao trong tay giơ lên, Mã phỉ theo ở phía sau đều nhìn đao kia, thấy ánh sáng lạnh chói mắt người, sau đó đao bổ xuống!

Tín hiệu tàn sát, kích thích sự giết chóc tàn nhẫn trong từng đôi mắt, máu chưa dâng, trăng đã hồng.

"Giết!"

Tiếng giết làm kinh động cả thôn trang, thôn dân co rúm ở trong phòng, trong bóng đêm chỉ biết nhắm chặt mắt, chờ đợi điều xấu sắp sửa ập xuống.

Tiếng vó ngựa bỗng nhiên trở nên hỗn độn ở ngoài cửa thôn, tiếng ngựa hí dài, tiếng người quát mắng, còn có những âm thanh thình thịch nặng nề vang lên, kèm theo là tiếng vung đao, tiếng hô giết vang dội, như một dạ khúc hùng vĩ.

Cửa thôn đã loạn thành một mảnh, trên mặt đất vài ba con ngựa ngã đổ xuống, phía sau thân cây, đống cỏ bỗng nhiên có bóng người phóng ra, theo sau là hai con ngựa, trường đao vung lên... Máu tươi tưới lên ngọn cây, nhuộm đỏ đường đất.

Mấy kẻ cầm đầu Mã phỉ bị vấp ngã, chưa kịp nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì đã bị những kẻ phóng ngựa ở phía sau không kịp ghìm cương đạp lên đầu lên người, trong bóng đêm như dưa vỡ, máu thịt be bét, lại thêm một tầng máu tươi vấy lên mặt đất.
Chiến mã cất vó hí dài, lập tức cương ngựa được kìm lại, tiếng hô quát, rút đao lại vang lên, nhưng chỉ cần không để ý một chút, đổi lại là một cái đầu rơi xuống. Máu tươi trong lồng ngực bắn ra ba thước, nhuộm đỏ ánh trăng, kinh sợ toàn bộ đám người. Kinh sợ chưa hết ngựa đã lập tức bị chặt đứt chân, đầu vừa ngẩng, đã lại có trường đao bổ xuống.

Đêm khuya, cửa thôn, đao cắt mạng người, giống như cắt rơm rạ.

Năm mươi mạng người, chưa đến một khắc đều đổ rạp xuống đường, máu vẫn nóng như trước, chỉ là sinh mệnh đã không còn.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ