Edit: Leo
Beta: Linh Sniper
Thuyền hoa Giang Nam, lầu gác song hồng, huân hương lượn lờ khắp chốn, bên song cửa sổ đặt một chậu Thiên Nữ mộc lan.
Lúc này, đúng là thời kỳ hoa nở, thiên nữ danh quý, bình thường khó gặp. Nam tử nhàn nhã dựa vào song cửa sổ, áo xanh thắt lưng ngọc, kim quan ngọc trắng, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần thư sinh, nhưng cặp mắt phượng lại toát ra vẻ mị hoặc khó cưỡng.
"Hôm nay ta mới biết kiến thức mình nông cạn, trên giang hồ từ khi nào có loại võ công thế này?" Nam tử quay đầu, nhìn phía đối diện cười nói.
Đối diện, mành hoa che đậy, lò đồng đốt hương, ẩn hiện một chiếc tháp gỗ hoa lê.
Khói trắng ượn lờ che lấp người trên tháp, chỉ thấy ống tay áo hoa buông xuống. Ống tay áo kia được dệt từ cẩm, thêu hoa văn hình mây, buông xuống trước tháp, tùy ý đến nhàn hạ.
Lô hương tỏa ra khói trắng thanh nhã, nam tử nằm trên tháp, lưng dựa vào cửa sổ, không thấy bộ dạng, ngoài cửa sổ sương trắng che núi xa, một ống tay áo thanh nhã, như che kín cả vạn dặm giang sơn tú lệ.
Bàn tay còn lại của nam tử cầm một quyển sách cổ đã ố vàng, ánh mắt dán vào trang sách, đợi qua trang trước mặt, mới không nhanh không chậm mở miệng. Giọng nói kia, khiến cho người ta nhớ tới tiếng gió yên tĩnh sau ngày tuyết rơi, giống như ánh mặt trời ấm áp tiến vào bệ cửa sổ của ngày đông giá rét, nhưng lại lười biếng cực kỳ: "Ồ? Hôm nay ta cũng mới biết, mấy năm nay võ nghệ của ngươi không tiến bộ, ngay cả tin tức trong giang hồ cũng không linh thông."
Nam tử áo xanh đen mặt, khinh công của hắn có thể xưng đệ nhất giang hồ, cũng bởi vì từ nhỏ gặp gỡ với người này, võ nghệ thường thường. Bị hạ thấp nhiều năm, hắn đã thành thói quen.
Biết ở trước mặt người này không chiếm được ưu thế, hắn cũng lười đấu võ mồm, tay áo phất một cái, cửa sổ phía sau mở rộng, người hóa thành một cái bóng phất qua mặt sông mà đi.
Chưa hết thời gian uống một chén trà nhỏ, người đã quay lại thuyền, trong con ngươi dài hẹp mang theo thần thái kinh diễm.
"Ngươi có biết cô nương kia là người phương nào không?"
Trên thuyền chỉ nghe thấy tiếng lật sách nhẹ nhàng, ánh mắt của người trên giường vẫn nhìn chằm chằm vào trang sách.
"Huyện Cổ Thủy có một vị nữ ngỗ tác, nghe nói có danh hào phán quan âm ty, chính là cô nương hôm nay chúng ta gặp gỡ!" Mắt phượng của nam tử áo xanh nhếch lên, lộ vẻ tán thưởng, "Nếu không tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng thế gian lại có nữ tử bậc này, tiếc rằng huyện Cổ Thủy không biết trọng dụng nhân tài! Nay đúng lúc ngươi cần người, nữ tử này, có thể thu về bên mình."
Hắn vừa tiến vào cánh rừng, ép hỏi rõ ngọn nguồn mọi chuyện từ hai tên Thủy phỉ xấu số kia.
Hai tên Thủy phỉ kia không có nhãn lực nên không trông thấy được, nhưng hắn ở trên thuyền lại thấy rõ ——cô nương kia thấy có người chặn đường, trông có vẻ như không để ý, tiếp tục đi đường của nàng, nhưng khi dừng lại thì cách bọn họ đúng ba bước. Phạm vi ba bước kia chính là độ dài của ô trúc trên tay nàng, cho nên nàng biết trước rằng ô sẽ hỏng, mới đặt ra câu hỏi kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/289685040-288-k333405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Ficción históricaTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...