Edit: Taek tỉ mỉ
Mộ Thanh khá chắc chắn nhưng mọi người lại không hiểu vì sao.
"Đầu tiên, rượu trong túi không có độc." Mộ Thanh đi đến bên chậu nước vớt túi rượu của Đa Kiệt lên, nhìn sơ qua màu sắc của rượu rồi hớp một ngụm. Rượu mạnh chốn thảo nguyên hăng cay, nàng không biết uống rượu nên chả thấy thơm nồng ở đâu mà chỉ thấy ngụm rượu này cay từ đầu tới cuối lưỡi, muốn giết luôn cả họng và ruột nàng.
"Cay!" Mộ Thanh cau mày ho khan một tiếng, rượu này mạnh hơn mấy cái Hồ Đế Nhi trong bếp của khách điếm ở Phụng huyện nhiều!
Bộ Tích Hoan nhìn đôi lông mày đang cau có đó của Mộ Thanh mà ý cười đong đầy, trong ánh mắt toả sáng rực rỡ.
Ừm, lúc uống rượu thì trông lại giống nữ tử phết đấy.
"Ngươi nếm thử xem." Mộ Thanh đột nhiên vươn tay ra truyền ly rượu cho Nguyên Tu trước điện, "Cái này cay kích thích vị giác, ta không nếm ra được vị khác."
Ý cười của Bộ Tích Hoan lập tức ngưng đọng, ánh mắt sáng rực kia cũng kết thành sương hàn, nhìn theo cái tay đó, chiếc cốc đó, hướng đến người nọ.
Nguyên Tu cũng nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, cốc rượu đó. Cốc bạc rượu ngon, nước trên mép ly bóng lên óng ánh, dưới đèn lửa sáng láng, trông như sương sớm nhân gian, như ấm ngọc đậu vàng.
Ly rượu này... Khụ, nàng vừa mới dùng.
Nguyên Tu chưa nhận rượu vành tai đã đỏ bừng lên, trong lúc đầu óc còn đang ngẩn ngơ thì bỗng nhiên trước mặt có một cánh tay xẹt ngang qua giật lấy cốc rượu đó, xoay trong lòng bàn tay một cái rồi dựa sát vào mép rượu từng uống kia mà ngửa đầu nốc thẳng.
"Bổn vương không thích uống rượu của người Lặc Đan, có điều ly này không tồi!" Hô Diên Hạo cười to, như đang ra oai nhìn về phía Nguyên Tu.
Sắc mặc Nguyên Tu bỗng chốc tối sầm, sát khí lẫm liệt dán mắt vào ly rượu rỗng kia!
Bộ Tích Hoan nhìn Hô Diên Hạo, chậm rãi mỉm cười, rượu ngon trên tay lấp lánh tinh xảo, nam tử cụp mắt xuống nhàn nhạt liếc nhìn, ánh rượu phản chiếu vào mắt, khó mà phân rõ cái nào lạnh lẽo hơn.
Mộ Thanh nhíu mày thật chặt, "Rượu này mà có độc thì tốt biết mấy!"
Nếu hắn trúng độc, nàng nhất định sẽ bổ thêm một đao!
Hô Diên Hạo nhìn Mộ Thanh, cơ hồ không hề để tâm cười nói: "Có độc cũng không độc chết được bổn vương, người từng bị ngươi độc mồm sẽ bách độc bất xâm!"
Mộ Thanh: "..."
Hành động lần này của nàng vốn là để kết luận rượu không có độc, đáng lý cái này nên nhường cho Vu Cẩn phân biệt, nhưng hắn không uống rượu lại còn mắc bệnh sạch sẽ nên nàng chỉ đành để Nguyên Tu nếm thử xem có vị gì. Thật ra nhìn màu sắc của rượu xong trong lòng nàng đã có tính toán rồi, thử rượu chả qua là để có thêm một cái chứng cứ, nào ngờ Hô Diên Hạo cái tên phá đám này!
Nhưng giận quy giận, tra án quy tra án, Mộ thanh vẫn hỏi: "Nếu đã uống rồi, vậy có vị gì?"
"Ngọt!" Hô Diên Hạo nhếch mép cười, hiển nhiên là không phải đáp mùi vị của rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Historical FictionTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...