Chương 115: Hung án không thể kết luận

68 2 0
                                    

Edit: Leo

Ngô Chính hoảng sợ, nụ cười cứng đờ trên môi: "Ta không hiểu lời nói của Anh Duệ tướng quân là có ý gì."

Mộ Thanh nói: "Để ta nói cho ngươi hiểu. Ta chỉ hỏi bọn họ hai chuyện —— có theo Duệ công tử xuống địa cung hay không, nào ngày xuống."

Ngô Chính giật mình như người bước hụt!

"Đáp án của bọn họ là, một người nói xuống địa cung vào ngày mười ba ngày, hai người khác đều nói không nhớ rõ, trong đó một người còn giải thích nguyên nhân không nhớ. Thật ra bọn họ có nhớ hay không đều không quan trọng, ta chỉ muốn xem cách bọn họ đáp lời. Câu hỏi của ta, cả ba người bọn họ đều trả lời một cách cứng nhắc."

Ngô Chính còn đang cảm thấy khó hiểu, Mộ Thanh đã cất tiếng hỏi: "Trước khi Ngô tướng quân tới đây đã ăn cơm trưa chưa?"

Ngô Chính sửng sốt một lát, không biết tại sao Mộ Thanh lại đột nhiên hỏi sang việc này, không kiên nhẫn đáp: "Chưa ăn! Không biết tướng quân hỏi cái này để làm gì?"

"Chưa ăn." Mộ Thanh lặp lại một lần lời này, nói: "Ngô tướng quân đáp như thế mới không có vẻ cứng nhắc."

Ngô Chính không hiểu, sắc mặt mờ mịt.

"Tướng quân đáp là chưa ăn, mà không phải đáp chưa ăn bữa trưa, đây chính là sự khác biệt giữa cứng nhắc và tự nhiên. Ba người kia cũng thế, nhớ thì trả lời là 'ngày mười ba', không nhớ thì trả lời là 'không nhớ', đây mới là câu trả lời tự nhiên. Mà bọn họ lại trả lời 'ngày mười ba xuống địa cung', 'không nhớ rõ nào ngày xuống địa cung', cứng nhắc mà lặp lại vấn đề ta hỏi, có biểu hiện nói dối."

"......"

"Bởi vì nói thật thì đủ tự tin, sẽ không lo lắng vì nói ngắn gọn mà bị nghi ngờ, chỉ có người nói dối mới lo lắng đáp ngắn quá sẽ bị nghi ngờ, cho rằng nói nhiều mới khiến người khác tin tưởng mà đâu biết rằng nhiều lời lại càng tỏ ra cứng nhắc, đây là do không đủ tự tin."

"......"

"Nếu ngay cả việc xuống hay không xuống địa cung đều là nói dối, vậy thì cần gì hỏi những việc bọn họ làm khi tiến vào địa cung? Hỏi cũng là lời nói dối, lãng phí thời gian của ta."

"......"

"Nếu bọn họ chưa từng xuống địa cung, vậy những người xuống địa ở nơi nào? Ngô tướng quân có thể cho ta một giải thích hợp lý không?" Tuy rằng Mộ Thanh hỏi như thế, lại chưa cho Ngô Chính cơ hội trả lời, nàng lười vạch trần hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, cho nên tốt nhất nói ra tất cả suy luận trước mặt hắn, nếu hắn còn lời muốn nói, lại tranh luận cũng không sao.

"Thật ra, chuyện Duệ công tử trúng độc không cần tra hỏi binh lính, có hỏi cũng vô dụng, án này không thể chứng thực. Vết thương trên chỗ cong đùi phải của Duệ công tử chứng minh rằng có người đá hắn, lại không thể chứng minh người nọ ra tay hạ độc, vết thương này chỉ có thể kết luận tội đả thương người chứ không kết tội hạ độc. Án này sẽ không có chứng gì, khó mà định án. Ta vốn chỉ muốn mời người đến hỏi chút chuyện, nói không chừng có thể phát hiện ra một số dấu vết, tìm bằng chứng định tội. Chỉ là, khi ta nghe nói quân Thanh Châu theo Duệ công tử xuống địa cung, ta đã sửa lại ý định."

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ