Edit: Leo
Beta: Linh Sniper
Bộ Tích Hoan cười, không hề có ý định giấu diếm, "Người là trẫm sai diệt khẩu."
Mộ Thanh kinh ngạc nhìn Bộ Tích Hoan, nàng biết, hắn không nói dối.
"Tề Thành là người Nguyên gia xếp vào bên người trẫm." Bộ Tích Hoan miễn cưỡng dựa vào dưới tàng cây, ánh mặt trời sớm xuyên qua ngọn cây tạo thành những mảnh loang lổ trên đầu vai nam tử, tao nhã mà u ám, "Bên người trẫm, cơ sở ngầm nhiều vô số kể, hết đi lại tới, giết cũng không giết hết. Trẫm ngồi trên đế vị bao nhiêu năm, bên người cũng náo nhiệt bấy nhiêu năm."
Ý cười trên môi nam tử có chút trào phúng, đứng dưới tàng cây quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh, trong đáy mắt u ám có thứ cảm xúc không biết tên, "Ngươi cảm thấy trẫm ngoan độc?"
"Đúng." Mộ Thanh trầm mặc một lát, nói.
Dưới tàng cây, gió lướt qua, tay áo của nam tử tản ra, như là chấn động.
Lại nghe Mộ Thanh nói: "Ta không tán thành chuyện giết người, đó là sự giáo dục ta được hưởng, nhưng giáo dục mà ngươi nhận được không giống với ta, cho nên ta cho rằng ngươi ngoan độc không có nghĩa là ngươi sai. Ngươi không cần để ý đến suy nghĩ của ta, ta không thích đem suy nghĩ của ta áp đặt cho người khác. Ta không tán thành chuyện giết người, bản thân ta tuân theo là được, không mong người khác cũng phải như thế. Mặc dù ngươi không làm được, ta cũng không cho rằng ngươi sai, chỉ cần giếng này chôn không phải là dân chúng vô tội, ngươi sẽ không phải là bạo quân."
Dưới tàng cây, ống tay áo nam tử vẫn tản ra trong gió như trước, như càng thêm chấn động.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, thế nhân vẫn luôn như thế. Cũng bởi vì đạo bất đồng mà người nào cũng coi là kẻ thù không đội trời chung, chưa bao giờ nghe qua việc tôn trọng những kẻ không chung chí hướng. Luận điệu như vậy, ngay cả mấy lão sư cũng không thấy nói đến.
*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, chương Vệ linh Công, có thể hiểu như sau:
1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.
2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.
Bóng cây loang lổ che đi ánh mắt nam tử, nhưng vẻ u ám nơi đáy mắt lại dần dần mất đi, toát lên vẻ sáng ngời, hơn cả nắng sớm.Mộ Thanh xoay người đi vào trong điện, "Ta còn tưởng rằng trong cung có án mạng phải tra, kết quả nhanh như vậy đã tìm được hung thủ, hơn nữa hung thủ này còn không thể hành hình được, vậy hồi cung đi, bánh bao của ta nguội rồi."
Nàng đi thẳng không quay đầu lại, Bộ Tích Hoan dựa vào tàng cây, dõi theo nàng vào điện, cúi đầu cười, nụ cười kia như ánh mặt trời đầu hạ, hơi ấm, hơi say. Sau đó hắn cũng bước chân đi vào trong điện, không quay đầu lại, tay áo vung lên, như có sức mạnh vô hình nào đó, nắp đá trên miệng giếng tự động đóng lại, một câu chuyện xưa thảm thiết cứ như vậy bị phủ bụi.
Bộ Tích Hoan mở ra mật đạo, Mộ Thanh đi vào theo hắn, trước khi mật đạo đóng lại, nàng quay đầu nhìn về phía điện thờ cũ nát phía sau, đáy mắt vốn trong sạch lại nhiễm vài phần u ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Ficção HistóricaTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...