Edit: Leo
Bắt cóc không giống giết người, tội phạm của loại này thường là có nhu cầu gì đó, tiền tài hoặc người. Sau khi bắt cóc, tội phạm thường đem con tin giam giữ ở một không gian kín, khi cảnh sát xử trí, thường phải đáp ứng nhu cầu của tội phạm, dùng thứ tội phạm yêu cầu để dụ dỗ, tìm kiếm cơ hội bắt giữ.
Đối với Mộ Thanh mà nói, tính chất hành động của Hô Diên Hạo giống như bắt cóc, động cơ là cầu tài, nơi giam giữ con tin chính là giữa hố rắn, bên ngoài không thể đi vào, giải cứu khó khăn. Như thế phương án giải cứu chỉ có thể là đáp ứng yêu cầu của hắn, dụ hắn rời khỏi địa điểm trước mặt, tiến vào khu vực mới, tìm kiếm thời cơ giải cứu.Đương nhiên, con tin là chính nàng, nàng muốn tự cứu lấy mình.
Nhưng Hô Diên Hạo không giống tội phạm tầm thường, hắn giả dối đa nghi, tàn nhẫn biến thái, vô cùng nguy hiểm. Gặp loại tội phạm này, cho dù là nhà tâm lý học về tội phạm hoặc chuyên gia đàm phán chuyên nghiệp nhất trên thế giới, cũng chỉ có thể nói một câu —— đừng để đối phương nắm được bước đi của ngươi.
Hô Diên Hạo có tâm thử nàng, nàng lại không thời gian dây dưa với hắn. Nguyên Tu và Nguyệt Sát phát hiện ra nàng biến mất chắc chắn sẽ lục tìm khắp nơi, bọn họ có thể sẽ tiến vào con đường này, kéo dài càng lâu, bọn họ tìm không được nàng, khả năng gặp nguy hiểm lại càng lớn. Đường này rất nguy hiểm, thà rằng nàng tự cứu lấy mình, sớm đi thoát đi, sớm gặp lại bọn họ.
Mộ Thanh không thèm nhìn Hô Diên Hạo, không ăn thứ hắn đưa đến, đả kích hắn, tất cả đều là để loạn bước đi của hắn. Lúc này đột nhiên khơi lên phương pháp ra khỏi mật đạo, tâm hắn nhất định sẽ loạn, thời gian của nàng sẽ không lãng phí nữa.
Trong con ngươi của Hô Diên Hạo quả nhiên trở nên lạnh lẽo, hỏi: "Bổn vương sai rồi?"
"Quá sai." Mộ Thanh nói, "Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, thứ ngươi muốn tìm ở bên dưới hang rắn, nếu ngươi không xuống thì làm sao tìm được."
"Làm sao ngươi biết ở dưới hang rắn?"
"Chủ nhân nơi này nói."
"..."
"Suốt quãng đường đi này, tính tình của chủ nhân địa cung đã được thể hiện rõ ràng. Lăng tẩm chính là nơi yên giấc, sự chết cũng như sự sống, dân chúng cũng được, vương hầu cũng thế, lăng mộ bị trộm hoặc bị hủy là việc vô cùng nhục nhã, phòng bị còn không kịp, ai muốn tự tay hủy đi lăng tẩm của chính mình? Người làm việc này, không chịu sự gò bó của thế tục, chắc chắn là người tiêu sái. Không cần lăng mộ đó là không cần những chuyện phía sau, như thế sao cần để ý những vật ngoài thân? Trong địa cung này nếu có kho báu, lấy sự tiêu sái của chủ nhân, tất nhiên sẽ không để ý khi bị người khác lấy đi."
"Nhưng thứ gì thuộc về mình, hắn không muốn bị những kẻ vô dụng đạt được dễ dàng, đây là sự kiêu ngạo của kẻ bề trên. Hắn thông hiểu cơ quan như thế, am hiểu lòng người như thế, trên đời khó gặp địch thủ, cho nên bố trí cơ quan lăng tẩm này, cô độc chờ đợi ngàn năm, cầu người có thể phá giải cơ quan và câu đố của hắn. Ta suy đoán như thế, cũng bởi vì ở tiền điện bố trí cơ quan vô cùng hung hiểm sơ sẩy chút là mất mạng, nhưng hai nơi phía sau lại không có sát chiêu. Trong mật đạo là câu đố tâm lý, không có sát khí trí mạng, nơi này là câu đố cơ quan, tuy có sát khí, nhưng lại ngầm nêu lên. Nếu như chỉ vì giết chúng ta, cần gì phải như thế? Một cao thủ thông hiểu cơ quan, không thiếu nhất chính là phương pháp giết người."
![](https://img.wattpad.com/cover/289685040-288-k333405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Narrativa StoricaTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...