Chương 43: Thẩm án như thế?!

37 3 0
                                    

Edit: Leo

Beta: Linh Sniper

Người tới không mặc quan bào, nhưng có thể nhìn ra là văn nhân, dáng đi kính cẩn, khi tiến vào trong thần sắc hơi sửng sốt.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, một gã thiếu niên ngồi ở ghế dựa, mắt hướng ra bên ngoài, Thứ Sử đại nhân ngồi ở bên cạnh bàn phía sau thiếu niên, ánh nến chiếu rọi khuôn mặt gầy, hơi hồng.

"Đại nhân. . ." Người nọ liếc mắt nhìn Trần Hữu Lương một cái, lại liếc mắt nhìn về phía Mộ Thanh, không biết là có chuyện gì. Mấy đêm trước, văn thư Vương Văn Khởi ở Thứ Sử phủ bị giết chết, việc này chấn kinh tất cả mọi người trong phủ. Thời điểm người bị sát hại là đêm khuya, vào giờ đó có thể ra vào phủ Thứ Sử phần lớn là người trong phủ, bởi vậy Thứ Sử đại nhân mới quyết định gọi toàn bộ nha dịch canh trực đêm đó lên công đường thẩm vấn một lượt, hôm nay lại muốn thẩm tra toàn bộ lại dịch trong phủ.

Cũng không biết vì sao hôm nay công đường lại biến thành phòng riêng, thiếu niên ngồi chính giữa phòng kia là người phương nào?

"Khụ!" Trần Hữu Lương khẽ ho một tiếng, sắc mặt càng hồng, cúi mắt nói, "Thân phận của vị công tử này bản quan không tiện tiết lộ, buổi thẩm vấn đêm nay do hắn chủ vị, ngươi chỉ cần thành thật đáp, coi như bản quan hỏi là được rồi."

Trần Hữu Lương hiển nhiên không hay nói lời bịa đặt, nói xong lập tức cúi đầu uống trà, không dám ngẩng đầu nhìn nữa.

A?

Người nọ hơi sững sờ, lại quay sang nhìn Mộ Thanh, thấy thiếu niên khoác áo bào trắng, nhìn thoáng qua có vẻ bình thường, nhưng để ý kỹ có thể thấy đầu vai cổ tay áo có họa tiết hoa lan ẩn hiện. Họa tiết mờ nhạt, nhưng mỗi khi tay áo thiếu niên khẽ nhúc nhích, cành lá kia dường như theo ánh nến lay động nhẹ nhàng tản ra, tinh xảo kinh diễm, đúng là vải Vĩ Cẩm quý báu! Vải Vĩ Cẩm là cực phẩm của triều đình, sắc màu vừa tươi đẹp lại vừa thanh nhã, quý nhất ở hoa văn tinh xảo, chỉ cần chuyển động cũng có thể khiến người khác như thấy phồn hoa nở rộ, rất là kinh diễm. Vải này chuyên dùng cho người trong cung và giới quý sĩ tộc, một lại dịch sử học Lục phẩm như hắn cũng chưa từng được sử dụng.

Người nọ kinh hãi, thấy màu da của Mộ Thanh có chút u ám, nhưng mặt mày lại thanh quý, khí độ trác tuyệt, giống như công tử dòng dõi sĩ tộc nhà ai. Thiếu niên chưa đến hai mươi, theo luật lệ Đại Hưng, chưa đến tuổi sĩ, đêm khuya thẩm vấn riêng tư mệnh quan triều đình đúng là không hợp lễ chế, nhưng giới sĩ tộc quyền cao chức trọng, cho dù hắn không mang quan chức trong người, thì một tên quan Lục phẩm như hắn cũng không thể chọc vào. Thứ Sử đại nhân không để lộ ra thân phận, hiển nhiên thân thế của hắn càng cao quý.

Thái độ của người nọ lập tức trở nên kính cẩn, đúng lúc này, Mộ Thanh cũng mở miệng.

"Ngồi đi." Giọng nói của nàng khàn khàn, giống như giọng nói bình thường của một thiếu niên ở tuổi này.

Người nọ không dám ngồi, khom người cười cười, tư thế rất thấp, "Thứ Sử đại nhân ở đây, hạ quan vẫn nên đứng trả lời mới hợp đạo."

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ