Edit: Leo
Trở lại thời gian nửa khắc trước.
Khi Hô Diên Hạo lên tiếng mời Đột Cáp vương tử, đèn đuốc trong Vương trướng chiếu sáng vẻ mặt của hắn, Mộ Thanh ngồi ở trên chiến mã trông thấy, con ngươi hơi thu lại
Vẻ mặt hắn khinh miệt, coi công chúa của một bộ tộc như nữ nô dâng lên cho người khác, nội tâm của hắn cũng không hề có ý cảm kích đồng minh, chỉ có khinh bỉ. Tang Trác công chúa là huyết mạch vương tộc, Đột Cáp vương tử cũng là vương tộc, nhưng Hô Diên Hạo không hề coi bọn họ là vương tộc, hắn mời Đột Cáp vương tử tận hưởng Tang Trác công chúa, là mời hắn hành sự ngay trên mặt đất trước mặt mọi người, giống như súc vật.
Đó không phải là mời, mà là làm nhục.
Đột Cáp vương tử nôn nóng không nhịn nổi hóa thành một con súc vật, Hô Diên Hạo cười đến vui sướng, hắn đi ra khỏi Vương trướng, tiếp tục mời Tô Đan Lạp.
Tô Đan Lạp cao cao ngồi trên chiến mã, Hô Diên Hạo đứng ở dưới ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngoài miệng nói xong tâm ý, Mộ Thanh lại nhìn thấy cằm của hắn hơi hạ xuống!
Lúc này, Tô Đan Lạp đã mở miệng cự tuyệt, Hô Diên Hạo cười, ngữ điệu giống như đang nói chuyện phiếm: "Thế sao? Thật sự là uổng phí ý tốt của bổn vương, vốn muốn tướng quân cũng có thể giống như Đột Cáp vương tử, trước khi chết được làm quỷ phong lưu."
Đúng khi hắn đang nói chuyện, ánh mắt của Mộ Thanh chợt lạnh, lập tức đưa tay ra hiệu với Nguyên Tu và Nguyệt Sát ở hai bên trái phải!
Ám hiệu bằng tay là khi ở trên đường bọn họ đã thống nhất trước với nhau đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà ám hiệu Mộ Thanh vừa làm nghĩa là —— có nguy hiểm!
Nàng vừa làm xong động tác, nghe thấy ngựa hí hài, lập tức có tiếng cơ quan mũi tên từ trong doanh trướng ở phía sau theo gió bắn ra!
Tai Nguyên Tu hơi động, tức khắc nắm lấy tay Mộ Thanh và Mạnh Tam, kéo hai người xuống ngựa, chính mình thì lập tức nằm rạp xuống thân ngựa! Gió mạnh nổi lên, từng mũi tên sắc bén mang theo sức mạnh không thể cản phá, lao thẳng tới Vương trướng!
Nhĩ lực của Nguyệt Sát cũng không thua gì Nguyên Tu, khi Mộ Thanh xuống ngựa, hắn cũng lập tức xoay người, loan đao trong tay chấn động rút ra, trong bóng đêm lưỡi đao sáng lạnh xoay thành hình tròn, sắc bén cắt đứt những mũi tên đang lao nhanh đến, máu tươi vẩy ra như hoa!
Khi huyết hoa vẩy ra là lúc Mộ Thanh lăn gấp trên mặt đất, hai ba cái đã tiến vào trong trướng!
Nguyên Tu ghìm ngựa cương, nghiêng người tránh ở một bên thân chiến mã, chậm chạp điều khiển ngựa đi về phía lều trướng Mộ Thanh vừa chui vào, nháy mắt thân bên này của ngựa bị tên bắn thành con nhím! Chiến mã hí dài một tiếng, lảo đảo muốn đổ, mắt thấy Nguyên Tu sắp bị đè ở dưới thân ngựa, bỗng nhiên nam tử buông lỏng tay, thả cương ngựa ra, tiện thể đánh một quyền lên bụng ngựa!
Tiếng xương vỡ răng rắc, một bên hông của chiến mã chợt lõm xuống, móng ngựa ghì trên mặt đất kéo dài một trượng, Nguyên Tu lại xoay người đạp một cước lên trên thân chiến mã, chiến mã nặng ngàn cân quét ngang qua mặt đất tiến vào bên trong trướng, chốc lát kéo sập mành cửa! Bên trong người ngã ngựa đổ, tên đoạn cung gãy, gió lớn quấn loạn lá cỏ, bay vụt như đao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Ficção HistóricaTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...