Edit: Leo
Sa mạc Tháp Mã rộng lớn mênh mông với những cồn cát cao ngất, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, ban ngày giục ngựa, mồ hôi ướt áo, ban đêm nghỉ ngơi, cuộn thảm mà ngủ.
Trăng từ từ mọc lên ở phía tây, chiếu một vùng sa mạc mờ mịt, năm con ngựa mệt mỏi sau một ngày chạy dài, cúi đầu quất đuôi, gặm những bụi cỏ khô héo bốn phía quanh lòng sông khô cạn. Bão cát mấy ngày liền, phía sau cồn cát, một đống bụi cây khô thắp ngọn lửa chiếu sáng đại mạc đêm tối, Nguyên Tu và Ngụy Trác Chi khoác thảm lông dê ngồi dựa vào cồn cát, trong tay cầm bánh nướng. Nguyệt Sát và thân binh của Nguyên Tu là Mạnh Tam cùng nhau đi thu thập cành khô đốt lửa, Mộ Thanh một mình ngồi xổm ở phía xa gảy cát vàng, không biết đang đùa nghịch cái gì.
"Làm gì đấy! Lại đây sưởi ấm!" Nguyên Tu nhìn Mộ Thanh hô lớn.
Mộ Thanh không lên tiếng, vẫn ngồi đùa nghịch cát vàng ở dưới cồn cát.
Ngụy Trác Chi liếc mắt nhìn Nguyên Tu một cái, lộ ra vẻ mặt kính nể, bão cát đang thổi mạnh, há miệng là có thể ngậm được cả mồm đầy cát, lúc này giả bộ câm điếc mới sáng suốt, mở lớn miệng gọi người ta như thế thật sự khiến hắn cảm thấy kính phục.
"Chu Nhị Đản!" Nguyên Tu lại hô một tiếng, thấy Mộ Thanh vẫn không để ý, đột nhiên đứng dậy bước về phía nàng.
Ngụy Trác Chi đưa mắt nhìn theo, thấy Nguyên Tu bước nhanh về phía Mộ Thanh, người còn chưa tới đã mở miệng hỏi: "Làm cái gì đấy? Tiểu tử ngươi lại quái gở sao?"
"Khụ!" Ngụy công tử dọc đường đi cố nén không nói lời nào đột nhiên không nhịn nổi mà ho khan, ăn cả một miệng đầy cát.
Quái gở? Nàng quái gở là còn tốt! Ít ra vẫn đáng yêu hơn khi nàng độc miệng.
Mộ Thanh không trả lời, cúi đầu tiếp tục bận rộn.
Lúc này, Nguyên Tu đã đi đến phía sau nàng, ánh mắt rơi xuống bãi cát trước mặt nàng, hơi giật mình.
Ánh trăng lành lạnh, cát vàng như tuyết, một bộ xương khô lẳng lặng nằm bên trên, đã khai quật được một nửa, đầu lâu vẫn còn chôn bên trong cát, nằm dưới ánh trăng, hốc mắt trống rỗng và miệng há lớn đều nhét đầy cát vàng.
"Đào lên để làm gì?" Nguyên Tu nhăn mày, ý cười thu lại, đại mạc chôn cất rất nhiều vong hồn của tướng sĩ Tây Bắc, những hài cốt này với hắn mà nói có quá nhiều ký ức không thể phai nhạt.
"Nghiên cứu." Mộ Thanh vẫn chưa ngẩng đầu lên trả lời. Mấy năm nay nàng làm việc trong nghĩa trang của huyện Cổ Thủy, thi cốt nhìn thấy đều là người Đại Hưng, hiếm khi được ra ngoài, có thể tìm hiểu thêm về xương cốt của những người khác.
Lúc này không có Mông Cổ, địa phận của Caucasus lại lớn như vậy, không thể đem người chia thành tộc người Mongolia, tộc người Caucasus và tộc Negro được, nhưng theo màu da mà nói, người Đại Hưng vẫn thuộc người da vàng, mà màu da của Ngũ Hồ trên thảo nguyên lại có màu trắng nhợt nhạt, xương cốt cũng có sự khác biệt.
"Có gì để nghiên cứu?" Nguyên Tu liếc nhìn bộ xương kia, không thấy có chỗ nào đáng xem.
"Có!" Mộ Thanh đáp ngắn gọn, sau đó cúi đầu chăm chú xử lý bộ xương kia, nàng bẻ vài ngọn cỏ khô coi như bàn chải, cẩn thận quét sạch cát trên xương, giống như quét sạch tro bụi trên bảo vật, cẩn thận nhẹ nhàng như bảo bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Tiểu thuyết Lịch sửTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...