Edit: evelyn
Cả điện ồ lên, bá quan trố mắt.
Dám mỉa mai quan nhị phẩm vô liêm sỉ, tên này quả thực điên rồi!
Nguyên Tu bật cười, liếc nhìn viên quan văn kia rồi ngẩng đầu uống cạn tách trà.
Ngu xuẩn!
Dùng lời nói gài nàng, đúng là tự chuốc lấy khổ!
Nàng thông tuệ hơn cả nam nhi, vì không thích giả tạo nên mới làm việc lạnh lùng cứng rắn, chỉ là trên điện này hạng xoàng xĩnh quá nhiều, mấy ai có thể hiểu được điểm đáng quý của nàng, đúng như lời nàng nói, quả thực không phải người cùng một đường.
Vu Cẩn cúi đầu khẽ cười, tóc đen xoã lỏng, che mất đi một nửa ánh sáng loé nhẹ trong mắt.
Mắt Nguyên Tướng Quốc lộ vẻ suy tư, người này đúng là giỏi gây thù hằn, có điều lời khi nãy là châm biếm một người hay châm biếm cả Nguyên phái? Nếu là vế trước thì không sao còn nếu mà vế sau...
Còn chưa kịp ngẫm nghĩ cho rõ ràng thì tiếng cung nhân ngoài điện xướng lên thông báo bỗng lọt thỏm vào tai, "Sứ thần Ngũ Hồ đến——"
Trong điện yên tĩnh trở lại, chúng quan nhìn ra ngoài điện, thấy một hàng người ngoại tộc tết tóc đuôi sam, đeo chuỗi ngọc sặc sỡ, ăn vận loè loẹt đi vào. Người dẫn đầu khoác áo bào đen mực rộng eo có lông sói tuyết cuộn quanh vạt tay áo, tai trái hắn đeo khuyên đại bàng, bên hông giắt loan đao, đôi mắt sâu tựa vực thẳm, vết sẹo bên trái khuôn mặt đã phá huỷ đi dung mạo anh tuấn của hắn song lại góp thêm vài phần lãnh khốc. Người nọ bước vào rồi nhìn lướt quanh điện, bá quan đều cảm thấy như bị lang sói nhắm trúng.
Địch Vương, Hô Diên Hạo!
Theo sau Hô Diên Hạo là một đứa trẻ ba tuổi, mặc kim bào xanh thẫm, đeo giày ủng bằng vàng, giữa hai sợi tóc bím tết thêm chuỗi bảo châu sắc màu, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp, vào tới bên trong điện rồi cũng chẳng nhìn ai, ánh đèn trong cung chiếu đến thấy sắc mặt có chút tái nhợt.
Đứa trẻ này là con của Địch bộ đại vương tử - tiểu vương tôn Hô Diên Tra Liệt, đêm đó may mắn sống sót lại dươi cơn tàn sát đoạt quyền của Hô Diên Hạo.
Đi sau hai người họ là sứ thần của Lặc Đan, Ô Na, Nguyệt Thị và Nhung Nhân, mỗi bộ tộc dẫn theo ba người, ai nấy đều tai đeo khuyên lớn, tay đeo vàng bạc, trước vạt áo cũng treo đầy trân châu, hông giắt loan đao, cơn gió lạnh rét căm căm thổi đến làm toát lên một vẻ đầy dũng mãnh phóng khoáng.
Hô Diên Hạo vừa vào điện đã đưa mắt tìm Mộ Thanh, Mộ Thanh nhìn nhưng cũng không nhìn hắn mà lại nhìn đứa trẻ sau lưng hắn.
Thấy dáng vẻ đi đứng của Hô Diên Tra Liệt không có gì bất tiện, khuôn mặt nhỏ bé cũng không gầy yếu, xem ra không bị ngược đãi ở Địch bộ.
Chỗ ngồi của Hô Diên Hạo kế Vu Cẩn bởi vì bọn họ đều là người xứ khác, tiểu vương tôn Hô Diên Tra Liệt lại vào kinh thành làm con tin thế nên Lễ quan trong triều bèn xếp bọn họ vào cùng một chỗ.
Sau khi sứ thần Ngũ Hồ nhập tiệc, cũng chỉ mất thời gian một tách trà thì Thánh giá đã đến.
Cung nhân xướng lên thông báo, sứ thần Ngũ Hồ đứng dậy, bách quan quỳ xuống nghênh đón, một lát sau nghe thấy một giọng nói uể oải từ trên ngự toạ truyền xuống: "Chư vị ái khanh, bình thân đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Historical FictionTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...