Chương 99: Tranh chấp

33 3 0
                                    

Edit: Leo

Ngã ba đường, Nguyên Tu cùng Nguyệt Sát bắt đầu xảy ra tranh chấp.

Mộ Thanh biến mất, ba người vội vã đuổi theo đến giao lộ, nhưng chung quanh nào có bóng người.

Mạnh Tam gãi đầu một cái, "Anh Duệ tướng quân vừa rồi còn ngay phía sau ta, sao, sao có thể biến mất nhanh như vậy?"

Hai người cùng nhau bị đẩy lùi lại, Mộ Thanh lùi xa hơn hắn một chút, hắn bị vấp ngã, chỉ trong nháy mắt đứng lên, người đã lặng yên không một tiếng động bốc hơi?

Có quỷ?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, Nguyệt Sát ở bên cạnh đã như cơn gió đen lướt qua, ngọn lửa đang cháy trên vách đá không hề lay động, thật sự giống như bóng ma!

Nguyên Tu cũng lập tức bay vọt theo, liếc mắt nhìn ngọn đèn kia một cái, rồi túm theo Mạnh Tam, dừng lại ở lối rẽ.

Tại lối rẽ, Nguyệt Sát liếc mắt nhìn hai con đường, con đường bên trái tĩnh mịch không một tiếng động, con đường ở giữa vẫn sàn sạt những tiếng giống như hàng nghìn con độc trùng đang trườn bò, tất cả vẫn y nguyên như trước khi bọn họ tiến vào bên trong, dường như không có người ra vào, Mộ Thanh thật giống như đột nhiên biến mất.

Bên cạnh có gió mạnh thổi qua, Nguyệt Sát đột ngột quay đầu, thấy Nguyên Tu bỏ qua ba lối rẽ tiếp tục đi về phía trước, ngọn đèn trên tường giống như bị một cơn gió mạnh cắn nát, nổ thành đốm lửa, tan tác ở giữa không trung, nam tử chạy như bay, hoàn toàn không giống như có thương tích trong người, nháy mắt đã ở phạm vi ngoài mười trượng.

Nguyệt Sát điểm mũi chân, phi thân đuổi theo, Mạnh Tam ở phía sau cũng cắm đầu chạy, khoảng chừng đuổi theo được trăm trượng, hắn dừng lại, thấy một cái thềm đá hướng lên trên.

Thềm đá kia gần giống như thềm đá bọn họ xuống đây, Nguyên Tu và Nguyệt Sát đã ở bên trên, Mạnh Tam cũng bắt đầu bước lên thềm đá, thấy trên đỉnh đầu lại là một mật đạo khác, bên trong tối om, không có ánh đèn, nhưng có thể nhận thấy mật đạo này so với con đường đầy thi cốt lúc trước bọn họ vượt qua có độ rộng tương tự.

Trong lòng Mạnh Tam đột nhiên sinh ra dự cảm không ổn, khi chui lên, ánh đèn đã được thắp lên, Nguyên Tu và Nguyệt Sát đưa lưng về phía cửa, từ giữa hai người, Mạnh Tam nhìn thấy một hành lang thật dài, ngọc trắng lót đường, trên đường một đống hỗn độn, đầu một bức tượng nằm lăn lốc trên đường, nát nửa bên, nửa khuôn mặt còn lại đang nhìn chằm chằm hắn.

Mạnh Tam hít vào một hơi, lạnh nửa trái tim.

Đây là con đường Hô Diên Hạo tiến vào!

"Không có người." Nguyên Tu vừa nói vừa bước lên phía trước vài bước, đưa tay sờ vào một ngọn đèn chưa được thắp sáng trên vách tường, "Lạnh."

Hô Diên Hạo rời khỏi nơi này đã lâu.

Vừa dứt lời, Nguyệt Sát lập tức xoay người muốn trở lại, Mạnh Tam còn chưa đi lên, chỉ lộ cái đầu, hai mắt xem xét bên trong. Nguyệt Sát quay lại thấy hắn đang đứng chắn đường, nhưng vẫn không dừng, mũi chân đạp lên trán hắn, Mạnh Tam gào lên một tiếng rớt khỏi thềm đá, khi gáy sắp sửa đập vào thềm đá, thì thấy vạt áo bị kéo lấy, Nguyệt Sát xẹt qua mặt hắn như cơn gió đen, cầm lấy vạt áo của hắn, quăng xuống dưới nền đất giống như ném đồ bỏ đi!

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ