Edit: Leo
Khanh Khanh!
Nguyên Tu nhìn về phía Mộ Thanh, thấy Mộ Thanh đang nhìn Bộ Tích Hoan, ánh mắt lạnh buốt.
Bộ Tích Hoan cười dài một tiếng, thả người nhảy lên ngựa! Ngựa cất vó hí dài, đạp tuyết phi ra.
Lỗ Đại hô một tiếng, gió cắt đau cuống họng, không thể tưởng tượng hỏi: "Thánh Thượng biết võ?"
Cố Càn vuốt vuốt chòm râu, nhìn bóng dáng chớp mắt đã đi xa, nhíu mày suy nghĩ: "Thánh Thượng lại học võ từ người nào?"
Nguyên Tu chậm rãi lắc đầu, con cháu hậu duệ hoàng tộc ở Thịnh Kinh cũng sẽ tập cưỡi ngựa bắn cung, khi còn bé đều bái thầy dạy văn võ, Thánh Thượng biết chút võ nghệ cũng không có gì lạ. Chỉ là ngày ấy khi nghiệm thương cho Nguyên Duệ, Thánh Thượng cũng từng ra tay, nhìn thân thủ kia, dường như không chỉ đơn giản là biết chút võ nghệ.
Khi đang suy nghĩ miên man, đưa mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy cỏ tuyết dưới gót ngựa bắn ra như đá, gió tuyết chẳng thể kìm vó ngựa, ngày âm u, tuyết mênh mang, giữa trời đất như nứt ra một đường điện trắng, lại thấy ráng hồng cưỡi điện trắng chạy như bay, tựa thần tiên trên trời giáng xuống.
Trên sườn núi vạn quân kinh sợ mà nhìn, thấy người nọ rong ruổi một vòng khắp trại ngựa, cuối cùng ghìm cương trước Ngự trướng, thần câu hí vang, cất vó đạp tuyết!
Xoạt!
Tuyết bắn cao hơn trượng, người nọ ngồi ở trên ngựa cười nhìn vạn quân, tay áo như hồng nhạn, phong hoa khiếp người.
Sườn núi lặng ngắt như tờ, gió bắc rít gào bên tai, hoảng hốt như truyền đến một bài đồng dao: "Ngựa ngọc, xe hoa, lang nhi nhà ai nhan như ngọc. Thuyền rồng, cờ thúy, sông nước một ngày mười vạn kim."
Đương kim Thánh Thượng kiêu căng xa hoa lãng phí, hoang đường vô đạo, không bận tâm triều chính, nhưng người trên ngựa dăm ba câu đã thuần phục liệt mã, cưỡi ngựa phong tư thế gian khó gặp, thật sự là hôn quân hoang đường không biết kềm chế trong lời đồn sao?
Đúng lúc này, chợt nghe có tiếng người xa xa truyền đến, "Báo ——"
Giọng nói của người nọ ở quá xa, xen lẫn trong tiếng gió, gần như không thể nghe thấy, duy chỉ có sắc mặt của Nguyên Tu hơi trầm xuống, đưa mắt nhìn về nơi xa.
Giữa lúc ngẩng đầu, nghe được tiếng cưỡi ngựa chạy tới, dưới chân rung chuyển, trên sườn núi vạn quân nhìn xa, thấy một đội người ngựa đến, roi vung ngựa lao như bay, đội ngũ gần trăm người, không phải mặc quân phục, mà có vài phần giống với quần áo của cung nhân đứng vây quanh Ngự trướng.
Người trong cung?
"Báo ——" Đang lúc khó hiểu, người dẫn đầu là tướng lĩnh Tây Bắc đã tới gần, sau khi đến nơi xoay người xuống ngựa, báo tin với Nguyên Tu, "Báo Đại tướng quân, trong cung truyền chỉ tới!"
Nguyên Tu ngẩng đầu, thấy đội ngựa phía sau dừng lại, khâm sai cầm đầu ngồi trên ngựa, áo bào đỏ thẫm lông trắng, tay nâng thánh chỉ vàng óng, kiêu căng liếc mắt nhìn chúng tướng sĩ một vòng, quát lớn: "Thánh chỉ đến! Tây Bắc quân tiếp chỉ ——"
![](https://img.wattpad.com/cover/289685040-288-k333405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Ficción históricaTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...