Edit: blueblue
Beta: evelyn"Đa Kiệt! Đa Kiệt!" Ô Đồ chưa từ bỏ ý định, khẩn trương hét lên bằng tiếng Lặc Đan, thần quan Bố Đạt Nhượng nhanh chóng dò xét hơi thở của Đa-ngốc, lẩm bẩm trong miệng tựa như đang niệm thần chú.
Vu Cẩn cách Đa Kiệt không xa chỉ bốn năm chỗ ngồi, thấy vậy bèn muốn đi xem. Hắn vốn là Độc Y Thánh Thủ, nhìn thì thấy vừa mất đi hơi thở nhưng có lẽ chỉ mới bị phong bế, vẫn còn có thể cứu chữa. Nhưng vừa có ý định này đã có người ngăn hắn lại.
Hô Diên Hạo!
Hô Diên Hạo nở nụ cười lãnh khốc, ác ý dày đặc.
Vu Cẩn ngẩn ra nhưng chỉ một chút trì hoãn này cũng đủ để Bố Đạt Nhượng đang niệm thần chú dần dần chậm lại, cuối cùng khẽ điểm ba ngón lên trán của Đa Mộc, nói: "Thiên Ưng đại thần triệu hoán Kim Cang của bộ tộc."
Chết thật rồi?
Ô Đồ tức giận dùng ngôn ngữ của Đại Hưng nói: "Người Đại Hưng giết Kim Cang của bộ tộc chúng ta."
Chúng quan viên đều giật mình, trên điện các cung nữ vẫn đang hiến vũ nên hầu hết mọi người cũng không nắm rõ tình huống bên kia, Nguyên Tương Quốc trầm giọng hạ lệnh với các cung nữ: "Lui xuống đi."
"Không ai được ra khỏi điện!" Trên điện truyền ra thanh âm, Nguyên Tương Quốc theo tiếng nói nhìn lại, trông thấy Mộ Thanh rời khỏi chỗ ngồi bước nhanh đến phía đối diện.
Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng thần sắc trở nên cảnh giác, trong trạng thái khẩn trương miệng thốt ra đều là tiếng Lặc Đan, ù ù cạc cạc nghe một câu cũng không hiểu.
Hô Diên Hạo nhếch miệng nở nụ cười, cao hứng phiên dịch, "Bọn hắn nói người Đại Hưng giết Kim Cang của Lặc Đan, không cho phép người Đại Hưng tới gần."
Mộ Thanh nghe vậy nói: "Vậy ngươi nói với bọn họ, nơi đây là hoàng cung Đại Hưng, cho phép hay không không đến lượt bọn họ định đoạt."
Nàng phân phó như hiển nhiên, Hô Diên Hạo tức khắc nhướng mày, "Ngươi đem bổn vương thành người truyền lời?"
Vừa rồi là ai tự mình truyền lời?
Mộ Thanh nhíu mày, đúng lúc này nghe tiếng Nguyên Tu từ phía sau truyền đến, dùng tiếng Lặc Đan nói với Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng "Nơi đây là hoàng cung Đại Hưng, cho phép hay không không đến lượt các ngươi định đoạt."
Hô Diên Hạo sắc mặt u ám, mắt nhìn trừng trừng về phía Nguyên Tu, thấy hắn khoanh tay đứng sau lưng Mộ Thanh, sắc mặt cũng bình tĩnh y vậy nhưng là đang nhìn thi thể của Đa Kiệt.
Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng nghe vậy càng phẫn nộ hơn, không biết là đã nói những gì, Nguyên Tu dùng tiếng Lặc Đan thương lượng với bọn họ, hai người tuy vẫn còn tức giận cùng đề phòng nhưng đều không nói gì nữa. Lúc này Nguyên Tu mới nói Mộ Thanh: "Ngươi đi xem xem."
Khi nãy do có cung nữ ngăn cản nên Mộ Thanh cũng không nhìn rõ tình huống lúc Đa Kiệt ngã xuống. Bây giờ ở khoảng cách gần đã có thể nhìn được rõ ràng, chỉ thấy có một bãi nôn trên bàn, còn Đa Kiệt thì ngã ra phía sau, hai tay bóp lấy cổ, hai mắt hơi lồi, môi giáp bầm tím.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Tarihi KurguTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...