Edit: Leo
Ngô lão rút bỏ châm trên người Nguyên Duệ, hai gã ngự y lập tức lật người Nguyên Duệ lại.
Người vừa lật, Mộ Thanh đầu tiên nhìn vào chỗ cong đùi phải của Nguyên Duệ, duỗi tay nhấn một cái, nói: "Quả nhiên thế."
Sau đó ấn đến cánh tay, cánh tay phải của hắn bị độc trùng cắn thương, thối rữa rất sâu, cánh tay trái lại vẫn nguyên vẹn, Mộ Thanh trước nhấn cẳng tay, lòng bàn tay, lại thăm dò đến khuỷu tay. Xem xong nàng chẳng màng đến phần lưng của Nguyên Duệ, quay đầu nói với hai gã ngự y phụ việc: "Lật lại đi!"
Hai gã ngự y theo lời làm việc, sau đó lui lại thấy Mộ Thanh bẻ miệng Nguyên Duệ ra nhìn môi lưỡi, rồi dùng đao không chút do dự cắt đứt cạp quần hắn, nói: "Lại lật úp!"
Hai hàng lông mày Nguyên Tu giật thót lên, vội nói: "Ngươi......"
"Ngậm miệng!" Mộ Thanh không ngẩng đầu, trực tiếp kéo quần dài của Nguyên Duệ xuống, dùng hai ngón tay ấn vài cái trên làn da xanh tím, rồi lại nhanh chóng kéo quần lên, toàn bộ quá trình nghiệm thương chỉ trong chớp mắt, nhanh chóng quả quyết.
Bộ Tích Hoan cúi đầu uống trà, Nguyên Tu vẫn còn trong trạng thái giật mình vì bị quát, Mộ Thanh đã nghiệm thương xong.
"Đã hiểu." Nàng nói.
Bộ Tích Hoan từ sau chén trà lạnh ngước mắt lên, Mộ Thanh lại không nói ra kết quả, chỉ quay sang nhìn Nguyên Tu: "Ngày ấy tướng lĩnh theo Duệ công tử xuống địa cung là ai? Tìm người này đến, lại bố trí cho ta một gian phòng."
"Người theo Nguyên Duệ? Ngươi nói đến tướng quân Ngô Chính của quân Thanh Châu sao?" Nguyên Tu hỏi.
"Tướng lĩnh Thanh Châu?" Mộ Thanh mới trở về một ngày, chỉ phỏng đoán Nguyên Duệ tới Tây Bắc có mang theo người, lại không biết là người Thanh Châu.
"Ngươi hoài nghi Ngô Chính ám hại đại ca ta?" Nguyên Tu trầm giọng hỏi.
"Có phải hay không, phản thẩm vấn mới biết được, Đại tướng quân chỉ cần sai người đi mời, nói có việc trong phủ cần hỏi."
"Được!" Nguyên Tu gật gật đầu, chắp tay đi ra ngoài phòng, thân binh trong phòng đã bị hắn phái đi điều tra việc trúng độc của các tướng lĩnh khác, bên ngoài không có ai, hắn phải đi tìm người làm việc.
Hắn chưa kịp bước ra ngoài đã bị Mộ Thanh gọi lại, "Đại tướng quân nhớ dặn người khi đến tìm Ngô Chính phải nói, bảo hắn dẫn theo tất cả binh lính ngày hôm ấy theo Duệ công tử xuống địa cung, lời này nhất định phải truyền lại."
Nàng cố ý dặn dò việc này, Nguyên Tu biết lời nói có thâm ý, sắc mặt trầm vài phần, xoay người đi ra cửa.
*
Khi Ngô Chính đến chỉ dẫn theo ba binh lính Thanh Châu, Nguyên Tu gặp Ngô Chính ở chính sảnh, trò chuyện một phen, Ngô Chính nói: "Đại tướng quân có gì cần biết, cứ hỏi là được, mạt tướng biết gì sẽ nói hết."
Nguyên Tu không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Hôm nay cũng không phải ta muốn gặp Ngô tướng quân, mà là Anh Duệ tướng quân có một số việc muốn hỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Ficción históricaTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...