Edit: Leo
Bộ Tích Hoan nhìn Mộ Thanh một hồi, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Vừa mới ăn cơm trưa xong sao?"
Mày liễu của Mộ Thanh hơi nhíu lại, vừa nhìn thấy thế trong mắt Bộ Tích Hoan chứa đầy ý cười, làm bộ làm tịch ngửi ngửi trong phòng, cười nói: "Toàn mùi dấm chua! Còn chưa tan hết đâu."
"Vậy phải để cho tan." Mộ Thanh xốc chăn xuống giường, bên cạnh giường có một ô cửa sổ nhỏ, cửa sổ vừa mở, gió bắc cùng với từng bông tuyết nhỏ bay vào phòng, vài hạt tuyết sắp sửa chạm vào tóc nàng, phía sau chợt tới một luồng gió, đưa kia gió tuyết bắn ngược ra ngoài cửa sổ, thuận tiện đóng cửa lại.
Bộ Tích Hoan buông tiếng thở dài, kéo Mộ Thanh từ bên cửa sổ lại, nhẹ giọng trách mắng: "Lạnh, không phải đã nói đừng ra trước gió hay sao?"
Hắn thuận tay bắt lấy mạch cổ tay Mộ Thanh, ấn đường hơi chau lại: "Mùa đông Tây Bắc lạnh lẽo, Thịnh Kinh cũng lạnh, mấy ngày nữa trở về kinh, áo lông đưa cho nàng nhớ phải mặc."
Trước đó vài ngày biên quan bắt đầu mùa đông, hắn đưa tới một chiếc áo khoác lông chồn tía, nhưng nàng không mặc. Ngọ yến hôm qua và sáng nay đều chỉ mặc áo khoác mùa đông trong quân, áo trong quân tuy cũng ấm áp, nhưng rốt cuộc không bằng vật trong cung. Áo khoác lông kia hắn cũng ban cho Nguyên Tu và Cố Càn mỗi người một chiếc vì sợ một mình nàng mặc có băn khoăn, ấy thế mà nàng vẫn không mặc. Sáng nay gió tuyết tuy lạnh có điều thời gian không bao lâu, nhưng trên đường về kinh hành quân ngàn dặm, ban đêm lạnh lẽo, nàng không mặc không được.
"Ngươi biết trong triều sẽ đưa tới ý chỉ nghị hòa?" Mộ Thanh hỏi, không nhắc đến chuyện áo khoác.
Chồn tía hiếm có, làm thành áo khoác lại càng trân quý, thứ này ban thưởng cho Nguyên Tu và Cố lão tướng quân còn được, tướng mới như nàng mặc ra ngoài, không phải quá chói mắt hay sao.
"Nhìn ra rồi?" Bộ Tích Hoan cười hỏi, nắm tay Mộ Thanh kéo trở về giường, cười hỏi: "Nói nghe một chút."
Mộ Thanh ngồi ở bên giường, nói: "Có ba chuyện. Thứ nhất, kéo mình ra khỏi khốn cảnh; thứ hai, chĩa mũi nhọn về hướng Nguyên gia; thứ ba, thay đổi ấn tượng của tướng sĩ trong quân với ngươi. Hai mục đích đầu tiên có thể nói thành công, một chuyện cuối cùng ta cảm thấy không quá hữu hiệu. Băng dày ba thước không phải chỉ vì lạnh một ngày, hiểu lầm của tướng lĩnh đối với ngươi đã lâu, chỉ bằng một chuyện này khó mà thay đổi. Huống hồ Tây Bắc quân là một tay Nguyên Tu gây dựng nên, tình nghĩa sinh tử khó mà ly gián......"
Mộ Thanh nói đến đây, bỗng nhiên dừng lài, trong mắt chợt có ánh sáng, "Ngươi không phải nhằm vào quân Tây Bắc, mà mục đích là tân quân?"
Bộ Tích Hoan nghe vậy nụ cười càng sâu, tán thưởng từ đáy lòng: "Thông minh!"
Chỉ sợ Nguyên Tu cũng chưa nhìn ra.
"Vì sao?" Mộ Thanh hỏi.
Tướng lĩnh hôm nay ở trại ngựa đại đa số là lão quân Tây Bắc, bọn họ và Nguyên Tu vào sinh ra tử nhiều năm, trong triều có chủ trương nghị hòa, dù tướng lĩnh bất mãn với Nguyên gia, cũng tuyệt không giận chó đánh mèo đến Nguyên Tu. Nhưng tân quân thì chưa chắc, bọn họ vừa đến Tây Bắc, chưa nhiều tình nghĩa với Nguyên Tu. Bộ Tích Hoan sẽ không làm việc vô dụng, mục đích của hắn rất có thể là tân quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
HistoryczneTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...