Edit: taektimi
Tại đại sảnh của Hình Tào đã thẩm vấn nhân viên của dịch quán suốt đêm, Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng cho người tới truyền lời rằng muốn quan sát thẩm án.
Triều đình không chấp thuận, chỉ chuyển lời lại nói chắc chắn sẽ thẩm vấn nghiêm ngặt, không tin có người sẽ chịu nổi mười tám cực hình của Hình tào.
Đêm này đèn lửa trong đại sảnh Hình tào sáng rực, các tiện chức trong dịch quán khoảng chừng hai lăm người, trừ ngoại quan dịch thừa* ra thì đều mặc kệ hết, trên sảnh đường thẩm vấn thực sự đã dùng tới cực hình. Tháng chạp giá lạnh mà lột y phục ra đánh, chỉ là cửa lớn đóng kín nên người do Lặc Đan phái đến để đợi tin tức thẩm án chẳng nhìn thấy được tình hình bên trong, cũng không nghe hiểu được câu hỏi trên sảnh đường, nên chỉ nghe thấy tiếng côn đánh lên người, từng tiếng từng tiếng nặng nề, ngửi thấy mùi gió lướt nhẹ qua tường cao của quan nha Hình tào, nhàn nhạt mùi máu.
*dịch thừa: quản lý trạm dịch
Người nọ nâng mắt nhìn lên các vì sao nặng như bàn đá trên trời đêm, một mảnh hoa tuyết rơi lên gò má, hơi lạnh.
Tuyết rơi rồi.
Nửa canh giờ, trên phố Trường đã phủ lên một tầng tuyết trắng xoá, người ấy đứng đợi ở ngoài quan nha, nghe thấy tiếng người bên trong sảnh đường thẩm vấn đang giận dữ quát tháo, người chịu thẩm thì cao giọng gào thét bi thương, lờ mờ cũng được năm sáu người rồi nhưng vẫn chưa nghe ai mở cửa nói đã hỏi ra được hung thủ, chỉ ngửi thấy mùi máu càng lần càng nồng nặc.
Kiểu này coi bộ trong chốc lát khó mà có được kết quả, e là phải thẩm vấn hết một đêm rồi.
Người đó sực nhớ ra lúc xuất hiện hai vị đại nhân có nói phải bẩm báo mọi lúc mọi nơi, nên hắn phủi phủi tuyết trên vai rồi rời khỏi cổng quan nha.
Ánh trăng lạnh lẽo rọi đến nơi màu tuyết trắng muốt, một đường dấu chân xa dần rẽ qua phố Trường đi về phía dịch quán.
Trong dịch quán, ngự y và y đồng đều đang chăm sóc Đa Kiệt, hắn đã uống một chén thuốc giải trong cung rồi nhưng vẫn không đủ để giải hết độc trong người, trong thuốc giải đó có cỏ Câu đằng, lấy độc trị độc nhưng không thể uống thêm được nữa. Vu Cẩn đã dặn dò rồi, đêm nay mỗi canh giờ đút thuốc một lần, một chén phải chia làm ba liều nhỏ, sớm mai hắn sẽ ghé lại.
Ô Đồ không tin tưởng quan viên của Đại Hưng nên hắn tự mình túc trực trong phòng Đa Kiệt, còn thần quan Bố Đạt Nhượng thì đang đợi tin tức từ bên quan nha Hình tào.
Người kia bẩm bảo cho Bố Đạt Nhượng hết tất tần tật chuyện ở quan nha rồi lại lĩnh mệnh đi tiếp.
Tuyết bên ngoài rơi càng nặng hạt hơn nữa, lúc người kia ra khỏi cửa có khoác một áo choàng đen, trùm mũ lên đội gió tuyết rời khỏi dịch quán. Quẹo vào phố Trường, nhưng hắn không đi đường tới dịch quán mà lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, rẽ trái lượn phải năm lần bảy lượt rồi tới một ngôi miếu cũ.
Miếu này hiện đã bị bỏ hoang, cửa thì cũ rích ổ khoá cũng nát bét, vậy mà người đó lại lấy chìa khoá ra từ ngực áo rồi mở cửa tiến vào miếu. Cỏ dại đã mọc đầy trong sân miếu, tuyết đóng thành lớp dày nửa thước, ánh trăng chiếu xiên vào miếu rọi đến một cái tay Phật.
![](https://img.wattpad.com/cover/289685040-288-k333405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Ficción históricaTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...