Chương 64: Trại quỷ

44 2 0
                                    

Edit: Leo

Lỗ Đại phút chốc quay đầu, lão Hùng, Chương Đồng, Hàn Kỳ Sơ cùng Nguyệt Sát đều nhìn phía Mộ Thanh.

Trên mặt hai cha con thôn trưởng lập tức lộ vẻ kinh sợ.

"Không nói? Vậy ta nói thay các ngươi." Thời gian không có nhiều, Mộ Thanh chỉ nói kết luận, "Người sau khi bị đánh hôn mê, đưa đến trại của Mã phỉ."

Đám người Lỗ Đại kinh hãi, nhưng thần sắc của hai cha con thôn trưởng còn hoảng sợ hơn, cho nên hiểu Mộ Thanh nói trúng rồi! Lỗ Đại túm lấy cổ áo của thôn trưởng, cả giận nói: "Mẹ nó, các ngươi lại thông đồng với Mã phỉ? Người của lão tử các ngươi đưa đến trại Mã phỉ nào rồi?"

Thôn trưởng kia sợ tới mức run lật bật, liên tục lắc đầu.

"Tướng quân." Mộ Thanh kéo tay áo Lỗ Đại lại, nói: "Bọn họ bị Mã phỉ ép buộc."

Lỗ Đại quay đầu nhìn nàng, hai cha con thôn trưởng kia càng run rẩy hơn.

Tướng, tướng quân?

Mộ Thanh nhìn về phía hai cha con thôn trưởng, nói tiếp: "Các ngươi cũng không tình nguyện làm việc này, nhưng Mã phỉ lấy tính mạng của người nhà hoặc là tính mạng của toàn thôn uy hiếp, cho nên các ngươi không thể không làm. Việc này mọi người trong thông đều biết, hơn nữa các ngươi làm việc này ít nhất đã nửa năm, phàm là người đi ngang qua nơi này xin tá túc, các ngươi đều bỏ thuốc mê sau đó giao người cho Mã phỉ."

Mộ Thanh dừng một chút, thấy vẻ mặt hoảng sợ của hai người dần dần thành kinh sợ, lúc này mới nói: "Nói đi, người đưa đến trại Mã phỉ nào? Mã phỉ muốn bắt giữ người qua đường làm gì?"

Hai cha con thôn trưởng kia vẫn kinh sợ như trước, nhất thời chưa hoàn hồn lại.

Lỗ Đại đám người cũng nhìn Mộ Thanh, không hiểu sao nàng có thể biết được những điều này.

"Sơ hở ở khắp nơi." Nhìn ra Lỗ Đại muốn hỏi, Mộ Thanh đơn giản giải thích, chọn phương thức giải thích đơn giản nhất, "Vào trong thôn, tất cả người trong thôn nhìn thấy chúng ta đều né tránh trở về nhà, chúng ta chỉ là người qua đường, lại không vào nhà cướp của, trên tay không mang binh khí, tại sao bọn họ phải né tránh? Ta nghĩ không phải vì trốn chúng ta, mà là nếu như có người qua đường ghé vào trong thôn, nói lên rằng Mã phỉ cũng sắp tới."

"Còn nhớ rõ đứa nhỏ chạy ra mở cửa cho chúng ta không? Đứa nhỏ kia trắng trẻo đáng yêu, nhưng ở nơi này điều ấy lại không thích hợp. Đứa nhỏ năm sáu tuổi vừa đúng là tuổi thích chơi đùa nghịch ngợm ở ngoài sân nhất, dưới mặt trời chói chang của Tây Bắc, gió cát như muốn cắt người, gò má đứa nhỏ phải hồng hào, có dấu vết phơi nắng hứng gió mới đúng. Đứa nhỏ này lại trắng như tuyết, nhất định là chỉ chơi quanh quẩn trong nhà, không được phép ra bên ngoài. Nhìn cách nói chuyện của đứa nhỏ, chắc chắn thân mình không có bệnh tật gì, vì sao phải nuôi ở trong nhà? Cha nó khi thấy chúng ta, vội vàng giấu đứa nhỏ ra phía sau, giống như sợ chúng ta bế đứa nhỏ đi hoặc là làm bị thương nó. Biên quan đang lúc chiến sự cấp bách, khiến dân chúng sợ hãi như thế, ngoại trừ người Hồ thì chỉ có thể là Mã phỉ, người Hồ đã đánh chiếm được biên quan chưa? Chưa có, cho nên đó chính là Mã phỉ!"

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ