Chương 94: Thoát khỏi mật thất

35 2 0
                                    

Edit: Leo

Núi Thanh Châu.

Trong khu rừng ven đường, hai con tuấn mã đang cúi đầu gặm cỏ xanh, bóng cây loang lổ chiếu trên đầu vai nam tử, ánh sáng ban mai len lỏi xuyên qua tán lá hắt lên tờ giấy trên tay nam tử, lờ mờ thấy được hai chữ.


Mật tấu ——

Đêm ngày mùng 5 tháng 10, Hô Diên Hạo dẫn năm ngàn kỵ binh ra khỏi bộ tộc Địch nhân, Tô Đan Lạp mang theo thi thể của Đột Cáp vương tử, dẫn tàn quân lui về phía Lặc Đan.

Ngày mùng 6 tháng 10, phó tướng của Tây Bắc quân là Phiêu Kị tướng quân Lỗ Đại dẫn năm vạn binh mã Đại Mạc bao vây diệt trừ năm ngàn kỵ binh của tộc Địch. Tộc Địch hiện đã quy thuận Hô Diên Hạo, thủ hạ của hắn uy hiếp dân chúng trong bộ tộc cùng với bảy vạn binh mã liều chết chống cự, chủ soái Nguyên Tu của Tây Bắc quân mất tích, thế công kích tạm hoãn.

Đồng thời, tả tướng của Tây Bắc quân là Vương Vệ Hải dẫn binh đánh bất ngờ doanh trướng của Lặc Đan, giết ba vạn quân địch, trên đường đại thắng về gặp được tàn quân của Tô Đan Lạp, lấy được thủ cấp Tô Đan Lạp, cướp thi thể Đột Cáp, bắt giữ tàn binh của Lặc Đan, Lặc Đan Vương nghe tin bệnh nặng.

Đồng thời, hố cát dưới sa mạc Tháp Mã bị phá hủy, hiện ra địa cung lăng tẩm chôn dấu bấy lâu, đại điện bị thiêu cháy, Tây Bắc quân chuyển nước từ hồ Tang Trác cách đó trăm dặm tới cứu điện.

Mùng 7 tháng 10, lửa trong đại điện được dập tắt, tàn tên khắp nơi, bốn phía cháy đen, lại không thấy thi cốt người ngựa. Trong điện có hai cánh cửa, trong chốc lát chưa thể tìm thấy cơ quan mở, cây cối ở Tang Trác ốc đảo thấp bé, khó có thể dùng làm gỗ phá cửa, Lỗ Đại quyết định vận chuyển gỗ từ thành ở Tây Bắc đến.

"Nàng không có việc gì." Gió nhẹ nổi lên, một chiếc lá rơi xuống phía trên bản tấu, nam tử tiện tay nhặt lấy, nắm lòng bàn tay. Chiếc lá xanh mướt, lại lạnh lẽo gân guốc, giống như tay nàng.

Lý Hướng Vinh cung kính đứng ở phía sau nam tử, không nói lời nào. Theo hắn, Mộ cô nương chưa chắc đã không có việc gì, rơi xuống hố cát có Nguyên Tu, Mộ cô nương cùng Nguyệt Sát, cũng có Hô Diên Hạo và binh lính của hắn, bên trong địa cung tàn tên khắp nơi, lại có lửa cháy, hiển nhiên từng có cơ quan chém giết, nếu như thế, vì sao không thấy thi thể của bất cứ ai?

Cơ quan trong địa cung cổ quái, cho dù Mộ cô nương đã qua được phía sau cửa điện, nhưng trong đó cũng có thể gặp phải cơ quan hiểm nghèo.

Lúc này nói không có việc gì, còn quá sớm.

Nhưng hắn không nói ra, bỏi vì không cần hắn nói, tâm tư của chủ nhân cho tới bây giờ luôn khó lường, sao có thể không nhận ra điều này? Chỉ là trong lòng mong mỏi cô nương không có chuyện gì mà thôi.

Ba ngày nay, chủ nhân ngày đêm vội vã, một ngày chạy chết ba con ngựa, ba ngày đến được biên giới Thanh Châu, uống ngụm nước cũng là trên lưng ngựa, nếu không phải trong lòng có chấp niệm, người bằng sắt cũng chống đỡ không được.

Mắt thấy Tây Bắc trong tầm mắt, cô nương có hay không có chuyện gì, đi tới sẽ biết.

"Trong triều xin viện quân Thanh Châu đi cứu Tây Bắc, tấu chương dâng lên đế giá, đã được chuẩn tấu, quân Thanh Châu đã xuất phát." Lý Hướng Vinh mím môi, mắt trầm mặt lạnh. Muốn sắc phong thánh chỉ, theo như quy định trong triều, phải do nội quan viết lên, bệ hạ hạ bút, nguyên chỉ bao bọc, sau đó sao chép sang một bản khác mới có thể đem xuống dưới. Ngày đế giá chuẩn tấu, ý chỉ điều binh đã lập tức được truyền đến Thanh Châu, hiển nhiên là sớm chuẩn bị tốt hai tờ thánh chỉ, không đợi bệ hạ của bệ hạ trở lại, thánh chỉ đã đến được Thanh Châu.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ