Chương 9: Nguyên nhân cái chết

48 3 0
                                    

Edit: Leo

Beta: Linh Sniper

Đôi giày quan kia màu đen đế trắng, trên mặt không thêu hoa văn, là kiểu dáng của nha dịch quan sai không có phẩm cấp.

Mộ Thanh nhớ rõ đêm đó cha đi rất vội.

Ngày ấy ngoài thành xảy ra án mạng, khi cha khám nghiệm tử thi trở về trời đã tối, quần áo còn chưa kịp thay, quan sai của phủ thứ sử đã đến nhà. Người tới nâng công văn, thúc giục vô cùng gấp gáp, cha cũng vội vàng đi theo. Đi đúng là đôi giày quan trên mũi nhiễm bùn vàng.

Giờ phút này, dưới chiếu kia lộ ra một đôi giày quan bên trên có nhiễm bùn vàng đã thấm vào mặt giày, vết tích có vẻ đã nhiều ngày.

Mộ Thanh nhìn chằm chằm mũi giày kia, cảm thấy cả người không thể cử động.

Lão đầu lưng còng đứng trên ở bậc thang, quay lại thấy thiếu niên đứng lại giữa sân, nhìn chằm chằm chiếu trên mặt đất, phì cười một tiếng, "Vừa khen ngươi lớn mật, đến đây lại không dám động. Thôi, nếu sợ, chiếu này ngươi cũng không cần xốc lên nhìn, ta đi tìm dây thừng cho ngươi, ngươi cõng đi thôi."

"Xốc lên." Thiếu niên bỗng nhiên lên tiếng.

Lão nhân kia vừa muốn xoay người đi lấy dây thừng, chợt nghe thấy thiếu niên mở miệng, chưa kịp phản ứng, quay lại hỏi: "Tiểu tử nói gì?"

Thiếu niên không nói nữa, nhấc chân đi tới. Thân hình hắn đơn bạc, nhưng góc áo đã giặt đến trắng bệch ở trong đêm lại mang theo khí thế mạnh mẽ, bước chân nặng như núi, nhưng không ngừng lúc nào. Bước lên bậc thang, đi vào trong phòng, khom người, nâng tay, dưới ánh sáng mỏng manh chiếu cói bị hất ra một đường hình cung, như trường kiếm cắt qua đêm dài, cắt ra một dòng máu tươi đầm đìa.

Động tác của hắn rất mạnh mẽ, quá quyết tuyệt, lão nhân đứng ở cửa nhìn xem bỗng chốc giật mình, ánh mắt cổ quái, không rõ là hắn lá gan quá lớn hay là quá nhỏ. Một khắc chiếu cói được xốc lên, hắn lập tức cảm nhận được một mùi vừa chua vừa thối nát đập vào mặt, lúc này mới tỉnh lại, kêu lên, "Ai u! Tiểu tử này, ngươi đúng là ngu ngốc! Mặc dù bên trong nghĩa trang này đốt thương thuật*, nhưng ngươi liều lĩnh tiến lên như vậy, hít khí của tử thi vào miệng như thế, chắc chắn sẽ nhiễm bệnh! Chờ chút, ta đi lấy khẩu trang cho ngươi."

*Thương thuật: vị thuốc Đông y, cây lâu năm, hoa trắng hoặc hồng nhạt, rễ làm thuốc, khi đốt còn có thể ngăn mùi xác chết.

Khẩu trang là vật chuyên dùng cho ngỗ tác mới xuất hiện chừng mười năm trước, nghe nói là nữ nhi của Mộ lão làm ra, ở giữa có một miếng khăn vuông, hai đầu có dây đeo vào tai, khi mang lên có thể che lại mũi miệng, so với việc tùy tiện dùng miếng vải thắt tại sau gáy của ngỗ tác khi khám nghiệm tử thi trước đây thuận tiện hơn rất nhiều. Mà vật này dễ dàng chế tạo, không tốn chi phí, vải thô cũng có thể làm ra, trước khi dùng hơ qua thương thuật khi che lại miệng mũi có thể ngăn tử khí, bởi vậy rất nhanh được truyền lưu rộng rãi.

Nói đến nữ nhi của Mộ lão, quan nha của các châu huyện ở Giang Nam không ai không biết, cô nương này có thể được coi như một kỳ tài, đáng tiếc cha nàng chết sớm như vậy, dù sao thì nàng cũng chỉ là một tiểu nữ, không thể nào phụng chức ở huyện nha, lĩnh bổng lộc triều đình, một nữ nhi như nàng, sau này biết sống thế nào?

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ