Chương 103: Nữ nhân của môn chủ!

65 3 0
                                    

Edit: Leo

Khi Nguyên Tu bóc bỏ lớp mặt nạ của Mộ Thanh, Hô Diên Hạo đứng núp sau trụ đài, cả người đầy máu.

Nguyệt Sát ra tay tàn nhẫn, mấy lần chút nữa lấy được tính mạng Hô Diên Hạo, lại bị vướng chân vướng tay, khó có thể thi triển toàn lực. Trong điện khắp nơi là cơ quan, không biết nơi nào có thể hủy, nơi nào không thể hủy, Hô Diên Hạo cùng hắn triền đấu mấy chiêu biết được hắn đang kiêng kị điều gì, cho nên rút lui về phía trụ điện và hỏa đài, trong lòng Nguyệt Sát đang thầm mắng thằng nhãi con này giả dối, chợt nghe hắn lớn tiếng cười!

"Tây Bắc ba mươi vạn quân, lại phong một nữ nhân làm tướng! Binh sĩ Đại Hưng chết sạch rồi sao?"

Tiếng cười kia phóng đãng, đùa cợt, mang vài phần huyết khí, chấn động cả đại điện lạnh lẽo.

Nguyên Tu bỗng nhiên ngẩng đầu, Nguyệt Sát kinh sợ, sợi tơ lệch đi, Hô Diên Hạo rút lui về phía cửa điện, đập mạnh lên viên gạch trên vách đá!

Khi cửa điện mở, hắn cúi thấp người lăn một vòng, không đợi cửa điện hoàn toàn dâng lên đã lăn ra ngoài.

Cửa Thủy, chính là con đường thoát ra mà nàng nói. Hắn vốn tưởng rằng phía sau cửa điện là sông ngầm, nhưng một khắc khi cửa điện mở ra không có nước sông tràn vào, bởi vậy hắn quyết đoán lao ra, chỉ cần bên ngoài không phải sông ngầm, có cơ quan gì hắn cũng không e ngại! Hắn bị thương một tay, thân binh của nàng chẳng khác gì sát thủ chuyên nghiệp, binh khí của hắn lại quá đáng sợ, không bằng hắn tránh ra ngoài điện, chỉ cần nàng ở trong điện, tiểu tử kia sẽ không đuổi theo ra.

Cửa điện dần nâng lên, ánh lửa bên trong hắt ra, chiếu thấy một lòng sông khô cạn, cát mịn như tuyết.

Cả đời này, báo thù rửa hận, ước vọng ngôi vương của thảo nguyên, mười năm chôn sâu trong lòng, chưa từng một ngày phai nhạt.

Ngày hôm nay, hoàng kim thần giáp đưa tay có thể chạm được, thành công gần như thế, lại chung quy thất bại.

Thất bại khó có thể xóa sạch trong nhân sinh, nhưng dường như hắn cũng không quá hối hận, trong lòng lại có một sắc thái khác lạ không biết bắt nguồn từ nơi nào, làm cho nhiều năm sau khi hắn nhớ lại hành trình dưới lòng đất này, chỉ thấy quang cảnh lần lượt thay đổi, lòng sông cát mịn kia, đài cao đồng đen kia, hoàng kim thần giáp kia, còn có người đang nằm kia.

Dung nhan người nọ tái nhợt giống như tuyết giữa sa mạc, chưa thấy rõ, đã khuất xa.

Người kia, trên thảo nguyên Hô Tra, trong phủ Đại tướng quân, giữa đêm chiến loạn, dưới đường hầm bạch ngọc, trong hang rắn u tối, mỗi lúc một hiện lên rõ ràng trong lòng hắn.

Hắn thoát ra ngoài, lại đột nhiên bật cười to!

Ngoại trừ mẫu thân, trên đời này vẫn có một nữ nhân, đủ để khiến hắn nhớ kỹ!

Cái dưới lòng sông như tuyết, con đường phía trước u ám tịch liêu, hắn đạp chân trên cát, chẳng khác nào sói hoang.

Giấc mộng thống trị thảo nguyên của hắn, sau khi tiêu tùng, hình như cũng không tệ lắm!

*

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ