Chương 102: Khanh bản hồng trang

54 5 0
                                    

Edit: Leo

Mộ Thanh vừa xem xong một vòng, Hô Diên Hạo đã lập tức cất tiếng hỏi, không giống như khi bị đả kích ở trong hang rắn, lúc này hắn thật sự động sát ý.

Vỗ về ngón tay của nàng, hắn nở nụ cười lạnh cúi đầu nhìn. Mộ Thanh thấp hơn hắn khoảng một cái đầu, bả vai lại gầy yếu không giống nam tử, vóc người bực này ở trên thảo nguyên ngay cả kỵ binh thấp nhất đều không tuyển đến, chỉ có thể là nô lệ chăn dê bò, mặc cho người ta chà đạp ức hiếp. Nhưng nàng lại có đầu óc thông minh hơn người, Thần Vu không gì không biết của bộ tộc thảo nguyên cũng chưa chắc đã có trí thông minh của nàng. Như thế để hắn xem xem cực hạn của nàng đến đâu, thân binh muốn cứu sẽ chặt một tay nàng, nước lên một tấc sẽ chặt một tay, không trả lời được lại chặt một tay.

Nỗi lo sợ bị chặt bỏ cánh tay, lại thêm áp lực về thời gian, hắn thật sự muốn nhìn nhìn xem nàng có thể vứt bỏ tạp niệm, suy nghĩ xem đường ra ở nơi nào hay không, hắn muốn nhìn xem, hắn chặt đến cánh tay thứ mấy thì nàng có thể nghĩ ra...

"Cửa phía Tây Bắc, cửa Thủy." Mộ Thanh nói.

Bàn tay đang vỗ về tay nàng của Hô Diên Hạo bỗng nhiên cứng đờ, ánh sáng u ám trong con ngươi sinh ra kẽ nứt, hắn nhìn thẳng Mộ Thanh sau một lúc lâu, lành lạnh cười, bàn tay đang đặt trên cổ nàng bỗng nhiên xiết chặt, "Ngươi cho là bổn vương dễ lừa bịp như thế?"

Tùy tiện nói một cái cửa, nàng nghĩ có thể lừa hắn, để thoát khỏi nỗi đau mất tay?

"Lừa bịp?" Mộ Thanh nhíu mày, giọng nói có sự bất mãn, "Tiếng Đại Hưng của ngươi học hình như không tốt lắm, lừa bịp chính là nói bừa mà lừa gạt suy nghĩ của người khác. Ngươi cho rằng phá giải một câu đố đồ hình ta cần nói bừa, hay là lừa ngươi mà phải nói bừa?"

Hô Diên Hạo: "..."

Lời nói vừa rồi của hắn, hình như trọng điểm không phải ở chỗ này!

"Được! Vậy ngươi nói xem vì sao lại là cửa Thủy? Không thuyết phục được bổn vương, bổn vương sẽ chặt một tay ngươi!" Hô Diên Hạo giận quá lại cười, nắm cổ tay Mộ Thanh kéo tay nàng ra sau lưng. Nàng thực sự có bản lĩnh khiến người khác tức điên, không những mắng hắn vụng về, còn trách hắn xem thấp trí tuệ của nàng. Như thế để hắn nghe một chút, nàng có bao nhiêu trí tuệ, chỉ nhìn qua một lần lập tức biết đường ra.

Nguyên Tu nhìn chằm chằm Hô Diên Hạo, ánh mắt như tụ khói lửa, tay nắm chặt thành quyền, như sấm rền đè nặng bầu trời, đầu ngón tay trắng như tuyết.

Sợi tơ độc môn trong tay áo Nguyệt Sát đã âm thầm được khởi động, chỉ đợi Hô Diên Hạo một phút lơi lỏng, giết hắn bay đầu!

Mộ Thanh vẫn không nhăn mày, không phải nàng không đau, chỉ là cố nhịn, nếu như Nguyên Tu và Nguyệt Sát thấy nàng đau không thể nhịn, chắc chắn sẽ liều lĩnh ra tay, đến lúc đó triền đấu với Hô Diên Hạo, sẽ kéo dài thời gian, vết thương của Mạnh Tam không thể chờ được lâu như vậy.

"Trong điện thờ hình tròn này có chín cửa, Thiên – Nguyệt – Mộc – Thủy – Sa – Thạch – Vân – Lôi – Tinh. Thiên là hình cầu, Nguyệt là hình rắn, Mộc là hình trụ, có thể làm phép trừ." Mộ Thanh nói.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ