Edit: evelyn
Đại Hưng lập nước hơn sáu trăm năm, cao tổ lấy Biện Châu làm căn cơ gầy dựng thiên hạ giang sơn, sau đó định đô ở Thịnh Kinh.
Nắng sớm vừa lên, tuyết trắng bao phủ khắp thành, bên trong là cổ thành cao ngất vạn trượng vàng rực.
Trời vừa tờ mờ sáng cổng thành liền mở, tấm thảm thổ cẩm trải dài trên cầu vàng đón tướng sĩ khoác giáp khải hoàn!
Nguyên Tu dẫn văn võ Vệ Tướng quân, Tiền - Hậu - Tả - Hữu bốn tướng quân, Thiên tướng và Trung Lang tướng cùng mười tên tướng lĩnh, dẫn năm nghìn thân binh mặc chiến bào cưỡi chiến mã qua cầu vàng, vào cửa thành, tiến vào phố Trường!
Phố Trường dân chúng như nước, Long Võ Vệ cầm kiếm ngang hông, quán trà quán rượu, tiệm cầm đồ bạc, khách điếm Nhã Trang đều bị dân chúng chen chúc đổ vào nhìn đến không thấy mặt cửa. Các cửa sổ sát đường đều đóng kín, sau cửa sổ thoáng thấy một bóng người nhu mì, mùi son phấn thoang thoảng bay ra từ cửa sổ hòa vào phố Trường, chỉ vì tìm kiếm người trong mộng trộm thương thầm nhớ mười năm kia.
Người nọ ngồi ngay ngắn trên ngựa, cài trâm Li Hổ Tuyết Quan, mặc tiên bào khoác giáp bạc, tay thần giương cung mạnh mẽ, sát khí trường cung lẫm liệt, áo giáp bạc cùng với tuyết lạnh giá, ánh mắt người nọ sáng tựa ngân hà, càn khôn bằng phẳng.
Phía sau người nọ là mãnh tướng đi cùng, khuôn mặt tựa đao khắc, ánh mắt tàng kiếm, uy phong như hổ, chỉ có tiểu tướng phía sau thoáng lộ vẻ đơn bạc. Tiểu tướng kia tuổi vũ tượng [1], cài trâm Diều Hâu Tuyết Quan, mặc áo bào trắng khoác áo giáp bạc, chân đạp giày chiến lông ưng, quá lắm là thiếu niên nhưng lại mặc áo giáp ngũ phẩm! Thiếu niên theo sau cùng, thân tuy gầy gò nhưng khí chất lại như tre xanh cắm rễ trên bắc nguyên mênh mông, thanh cao kiên nghị, không thể bẻ gãy.
Năm nghìn tinh binh theo sau thiếu niên, ngựa giẫm đá xanh, tác phong chỉnh tề, mũ và áo giáp lạnh thấu, kiếm dài bên hông chưa rút khỏi vỏ nhưng trong gió lại dường như có sát âm.
Phố Trường vắng vẻ, dân chúng im lặng, vốn dĩ là muốn đến xem náo nhiệt, giờ đây mỗi người đều căng thẳng, không dám thở mạnh.
Phố Trường lộng gió, tướng sĩ về triều, như thanh gươm đã tuốt khỏi vỏ, quét sạch sáu trăm năm cố đô tráng lệ lã lướt, mở ra một đường sa trường chinh chiến ầm ầm sóng dậy.
Quân Tây Bắc!
Các chiến thần bảo vệ biên cương, chiến thắng trở về!
Bách tính dọc đường không ai lên tiếng, không hẹn mà cùng im lặng nhìn theo các tướng sĩ vào cổng thành, qua phố Trường, vào đường Kinh, pháo chưa kêu, lân rồng chưa múa, gánh hát chưa xướng. Cả một ngày, những cảnh náo nhiệt mà Thịnh Kinh nên có đều không có, chỉ vì không ai muốn chắn đường các tướng sĩ về triều.
Quan viên Lễ Bộ đang đợi trước cổng cung điện đến đón người khá kinh ngạc, thời gian đến sớm hơn nhiều so với dự tính.
Tướng sĩ xuống ngựa, cửa đông rộng mở, Nguyên Tu dẫn năm nghìn tướng sĩ tiến vào cửa đông, băng qua Kinh Môn, đi lên quảng trường Hoa Môn, đứng dưới bậc thang cao.
![](https://img.wattpad.com/cover/289685040-288-k333405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Historical FictionTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...