Chương 17: Gia pháp, tình cờ gặp gỡ

118 3 0
                                    

Edit: evelyn
Beta: zoeyxdqztr

"Ngươi biết chuyện này?" Nguyên Tương Quốc ngạc nhiên hỏi.

"Anh Duệ từng nói với con về lý do tiến Mỹ Nhân Tư, nhưng mà đây là chuyện riêng của hắn cho nên nhi tử không tiện nói ra." Nguyên Tu cúi đầu đáp.

Mộ Thanh đến Thịnh Kinh là vì muốn tra hung thủ báo thù, thủ phạm giết cha nàng hiện vẫn chưa tìm ra, việc này tất nhiên không thể nói, mà tên Chu Nhị Đản còn là mạo danh, Mộ Thanh lại là thân nữ nhi, trong đó có rất nhiều điều không thể nói.

"Ngươi!" Nguyên Tương Quốc vô cùng tức giận, "Một tên tướng lĩnh cấp thấp trong quân mà đáng để ngươi che giấu tư mật cho hắn?"

"Đáng!" Nguyên Tu ngước mắt nhìn Nguyên Tương Quốc, từng chữ như sắt đá, "Cha, Anh Duệ từng cứu mạng nhi tử! Một lần ở ngoài trướng Địch Bộ vương, nếu không phải hắn phát hiện ra sau lưng có tiễn thủ núp dưới lòng đất trong trướng, thì con đã vạn tiễn xuyên tâm rồi! Một lần ở hố cát lún, nếu không phải hắn biết được biện pháp thoát thân, thì con đã bị cát lún chôn vùi! Địa cung trước điện, hắn nhìn thấu cơ quan, cứu người trong điện khỏi hiểm họa dầu hỏa giội vào người, lửa cháy thiêu thân! Trong con đường lát gạch là hắn rút mũi tên trị thương cho nhi tử, ngã ba đường, sảnh tròn của địa cung, đều nhờ vào hắn vạch rõ đường đi nước bước, nếu không có hắn, kiếp này cha cũng không gặp được nhi tử nữa."

"Ngu xuẩn! Cha thật nghi ngờ làm sao mà ngươi có thể bách chiến bách thắng được ở biên quan, thân là đại tướng quân, ngày ngày kế sách chống địch, vậy mà nhìn người lại nông cạn thế này, không biết lòng người nguy hiểm!" Nguyên Tương Quốc không hề lay động, giận dữ mắng ngược lại Nguyên Tu, "Cơ quan trong lăng tẩm của Xiêm Lan đại đế thâm sâu quỷ quyệt, một thứ quê mùa dốt nát sao có thể hiểu được cách phá giải cơ quan?"

"Triều đình mới có loại bụng dạ khó lường, nhi lang ở biên quan toàn là tấm lòng son thôi." Mắt Nguyên Tu sâu như vực, châm biếm lại.

Nguyên Tướng Quốc điên tiết, nói liên tiếp: "Nghịch tử! Nghịch tử... Ngươi quả nhiên có lòng oán hận với việc nghị hòa!"

Cái gì mà người trong triều lòng dạ khó lường?

Nguyên gia nắm giữ triều chính biết bao nhiêu năm rồi, lời này thay vì nói đang mắng quan trong triều, không bằng nói hắn đang mắng cha!

Không ai hiểu con bằng cha, hắn không những bất mãn với việc nghị hòa, hắn còn bất mãn với những mưu kế của Nguyên gia mấy năm nay.

"Quỳ xuống!" Nguyên Tương Quốc tức giận quát một tiếng, Nguyên Tu liền phất bào quỳ xuống, chiến giáp chưa tháo, chạm đất kêu leng keng, quả nhiên là khí khái kiên cường bất khuất!

Nguyên Tương Quốc thấy vậy trong mắt bừng bừng lửa giận, bước chân rộng ra ngoài thư phòng, nói: "Đi thỉnh gia pháp tới đây!"

Quản gia Đào bá cả kinh, không dám làm trái, nhưng hỏi: "Hồi bẩm Tướng gia, gia pháp đang được cúng vái ở từ đường của tổ tông, thi hành gia pháp nên đi ra từ đường..."

"Thằng nghịch tử này không có mặt mũi gặp tổ tông!" Nguyên Tương Quốc cắt ngang lời Đào bá, tay áo hoa vung lên một cái, cơn thịnh nộ lao thẳng tới mặt của Đào bá.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ