Chương 60: Phá vỡ cơ quan trận!

38 2 0
                                    

Edit: Leo

Khi Mộ Thanh cùng Nguyệt Sát bay qua đỉnh núi, mặt trời vừa lên, thảo nguyên dần dần khoác lên mình một màu vàng rực, trải dài ngàn dặm.

Khung cảnh kia, có chút kỳ diệu.


Sông Cách Ngõa đem thảo nguyên Hô Tra chia thành hai phần, trên bờ bên này, tên thành rừng, thi thể liên miên, ngàn người đứng trang nghiêm. Bên kia bờ, một người ngồi, trên vai trúng tên, đang cởi áo.

Một dòng sông Cách Ngõa, ngàn người đối mặt một người.

Trong lòng Mộ Thanh trầm xuống, nhanh chóng đi xuống núi, đi tới giữa sườn núi ngửi thấy trong gió có mùi máu tanh. Khi xuống dưới chân núi, thấy một đội tinh binh đem những mũi tên rơi trên mặt đất nhặt xếp sang một bên, một đội binh khác khuân xác những binh lính đã chết trở về.

"Lỗ tướng quân." Mộ Thanh đi đến bên người Lỗ Đại.

Lỗ Đại thấy nàng đến, hai hàng lông mày vốn nhíu chặt khẽ thả lỏng ra, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt như trước, hất cằm đầy râu quai nón về phía bên kia bờ sông, nói: "Ngươi đoán đúng rồi, kẻ kia đúng là Hô Diên Hạo, là thằng nhãi con người Hồ đang ngồi ở đối diện bên kia!"

Mộ Thanh theo hướng Lỗ Đại chỉ nhìn lại, thấy sông dài trong trẻo, một nửa thảo nguyên rực rỡ ánh mặt trời, sau lưng người nọ vàng rực, nửa thân trên lõa lồ, tay cầm một bình rượu lớn, mắt nhìn bờ bên kia, sau đó cúi đầu dội mạnh nước trong bình lên bả vai, duỗi tay nắm lấy đuôi mũi tên, đột nhiên giật mạnh!

Mũi tên sắc bén bị giật mạnh mang theo máu thịt, máu nhỏ như sợi, thấy hàm răng kẻ kia trắng sáng, từ chân mày trái đến gò má có một vết sẹo dài dữ tợn, con ngươi khát máu, mang theo vài phần tàn nhẫn, ngàn dặm thảo nguyên hiu quạnh, người nọ quay đầu, tàn nhẫn như sói xám.

Sói xám, dã thú, thị huyết tàn bạo, không cần biết hắn là ai, nhưng Mộ Thanh vừa nhìn, đã biết chính là hắn!

"Lão tử bắn một tên vào vai hắn, nhưng đến khi đuổi đến nơi này, không biết sao lại có cơ quan bắn tên chôn sẵn, đã bắn chết hơn một trăm tân binh của chúng ta, bị thương cũng gần tương tự!" Lỗ Đại cắn răng nhìn thẳng bờ bên kia, cơ quan trên thảo nguyên cản trở đường của bọn họ, nơi này lại cách bờ sông bốn năm mươi trượng, Hô Diên Hạo đã ở ngoài tầm bắn của trường cung, ngàn tinh binh kéo cung bắn chụm, tất cả đều rơi xuống sông Cách Ngõa, không chạm được vào hắn đến một sợi tóc, thực phiền lòng!

Mộ Thanh cúi đầu nhìn lại mặt đất, thuận tay nhặt lên một mũi tên ngắn, thấy tên này so với mũi tên bình thường ngắn nhỏ tinh xảo hơn rất nhiều, chỉ dài một tấc, thân tên rất nhỏ, cũng chính vì vậy mà hơn cung tiễn bình thường ở tốc độ. Loại tên như thế này, nàng tòng quân đã hơn tháng nhưng chưa từng gặp qua, không giống vật trong quân Tây Bắc.

"Tên này người Hồ thường sử dụng, tầm bắn ngắn, nhưng tốc độ lại con mẹ nó nhanh! Cơ quan bắn tên chỉ lớn bằng một bàn tay, chôn ở trong cát vàng, không cẩn thận giẫm lên chính là mất một mạng, bắn xuyên qua yết hầu! Ngũ Hồ: Nhung Nhân, Địch Nhân, Ô Na, Lặc Đan, Nguyệt Thị, bên nào cũng có sở trường riêng. Địch Nhân giỏi về chế tạo binh khí, tên này là do bọn họ chế tạo, trước kia chỉ gặp ở đại mạc, lão tử thật không ngờ hắn lại chôn ở nơi này! Đêm nay, rơi vào bẫy có lẽ là chúng ta!" Lỗ Đại nắm tay, khớp xương răng rắc rung động, gió trên thảo nguyên thổi, tiếng như sấm rền.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ