Mộ Thanh vừa ăn xong, hiện đang uống trà, nghe thấy lời này cũng không nói tiếng nào.
"Ý của ái khanh thì sao?" Bộ Tích Hoan hỏi.
Đèn trong cung sáng rực, ngọc bội chói mắt, người ngồi ngai vàng ở trên cao nguy nga kia nhan sắc còn đẹp hơn ngọc, ánh mắt áp người khó phân biệt thật giả, chỉ thấy khóe môi cười mỉm trở lại dáng vẻ hờ hững thường ngày.
"Ý của Hồ đại nhân thì sao?" Mộ Thanh không hỏi Lâm Mạnh mà quay sang hỏi Hồ Văn Nhụ.
Hồ Văn Nhụ tức giận phất áo nói: "Hà cớ gì tướng quân lại hỏi bản quan, chuyện này nên hỏi Lâm đại nhân."
Mộ Thanh đáp: "Vẫn là nên hỏi Hồ đại nhân trước, miễn cho ra sức rồi lại bị can dự. Dù sao hạ quan chỉ là quan võ đấu không lại được mồm mép của quan văn."
Mồm mép của nàng mà đấu không lại người ta?
Hồ Văn Nhụ trừng mắt nhìn Mộ Thanh, như có một ngụm máu ứ nghẹn ở cổ họng.
Lâm Mạnh liếc nhìn hai người bọn họ, mỉm cười hiền lành với Mộ Thanh: "Sự cấp tòng quyền*, bản quan nghe nói tướng quân rất có tài phá án, vụ án hôm nay không hề nhỏ, mong tướng quân không tính toán chuyện cũ, lấy chuyện tra án tìm hung thủ làm trọng."
*Sự cấp tòng quyền: chỉ khi có việc cấp bách, nên dựa vào hoàn cảnh làm việc, không nên sống chết làm theo quy tắc.
Hôm nay Mộ Thanh với Lâm Mạnh không hề có xung đột gì, ngược lại còn đối xử với hắn ta lễ độ hơn chút so với Hồ Văn Nhụ, nàng lãnh đạm đáp: "Nếu Hình Tào và các vị đại nhân không để ý thì hạ quan có thể cân nhắc."
Chung quy vẫn là khách sáo, Mộ Thanh đối xử lạnh nhạt với mọi người quen rồi, lời này vẫn mang theo ý tứ xa cách.
Lâm Mạnh cũng không thèm để ý tới Mộ Thanh có xa cách hay không, nếu không tìm ra hung thủ, làm lỡ việc nghị hòa thì Nguyên Tương Quốc sẽ không tha cho hắn, hắn chỉ cầu nhanh chóng tra ra hung thủ nên nụ cười lại thêm vài phần hiền lành, liên tục đáp: "Không để ý, không để ý! Cùng là quan trong triều, đều muốn giúp thánh thượng phân ưu."
Phân ưu là giả còn giữ được chức quan là thật, trong lòng Mộ Thanh hiểu rõ như gương nhưng nàng cũng không tiếp tục nhiều lời, gật đầu nói: "Được, vậy ta có ba điều cần nói."
Ba điều?
Ban nãy nghiệm độc, vụ án rõ ràng đã rơi vào ngõ cụt, không có gì có thể điều tra, vậy mà thiếu niên này vẫn còn có ba điều muốn nói?
Nguyên Tương Quốc nhìn về phía Mộ Thanh với ánh mắt sâu thẳm.
Mắt Lâm Mạnh sáng ngời, vui mừng nói: " Xin tướng quân cứ nói!"
"Thứ nhất, đồ bạc không thể thử mọi loại độc cho nên việc ban nãy các vị làm chỉ là công dã tràng." Mộ Thanh nói.
"Gì cơ?" Lâm Mạnh ngẩn người rồi lập tức cười nói: "Lẽ nào tướng quân đang nói đùa sao? Từ cổ xưa thử độc đều dùng đồ bạc, sao lại nói không thể nghiệm được bách độc?"
"Lúc phá án ta không nói đùa."Mộ Thanh lạnh nhạt trả lời: "Đồ bạc không những không thể thử mọi loại độc mà ngay cả nó thật sự biến đen đi thì cũng chưa chắc thứ đó có độc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Historical FictionTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...