Chương 20: Đêm khuya nghiệm thi

45 4 0
                                    

Edit: Leo

Beta: Linh Sniper

Mộ Thanh chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, trong viện yên tĩnh không một tiếng động.

Ánh trăng, ánh nến sáng rọi, chiếu vào thiếu niên trong phòng, toàn thân áo trắng, đứng cạnh một thi thể đầy máu.

Mộ Thanh tiến sát đến bên thi thể, ngồi xổm xuống cách khoảng một tấc, mở miệng bắt đầu: "Nghiệm! Thi thể là nam, chiều cao năm thước sáu tấc, dáng người trung bình, mặc quan bào bát phẩm, đầu đội mũ quan, chân đi giày quan. Bên hông có một túi vải, trong có hai mươi lượng bạc, văn điệp thân phận trên người ghi: 'Vương Văn Khởi, sinh ra vào năm Thiên Khải hai mươi bảy, người huyện Vĩnh Thọ thành Biện Hà', tính đến nay bốn mươi lăm tuổi."

"Xác chết trong tư thế nằm ngẩng đầu, đầu phía đông chân phía tây, đầu hướng về phía giá sách, chân hướng về phía cửa phòng, cánh tay phải hơi nâng, trên tay có vết cào, thi thể có hiện trạng co giật, mắt nhìn lên phía trên giá sách. Hiện trường có vết máu phun tung tóe, chứng tỏ có xô xát."

"Hàm dưới và các đốt ngón tay của thi thể đã bắt đầu cứng ngắc, giác mạc không vẩn đục, dự đoán thời gian tử vong từ một tới ba canh giờ."

Trong ngoài phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy thanh âm của cô gái, từ khi hun khàn cổ họng đến nay đã qua mấy ngày, hiện tại giọng nói của nàng trong trẻo như trước.

Gã sai vặt ở ngoài cửa múa bút thành văn, đến khi nghe thấy câu cuối cùng, giật mình giương mắt.

Đã chết từ một đến ba canh giờ? Cái này không đúng!

Bộ Tích Hoan ngồi ở ngoài cửa, trong tay bưng trà nóng, hương trà nồng đậm làm nhạt đi mùi máu tanh, hơi trà lượn lờ quanh mặt nam tử, thần thái lười nhác càng rõ ràng hơn, nhưng giọng nói lại lạnh lùng, "Hạ nhân bên trong phủ Thứ Sử mỗi canh giờ đều dâng trà và điểm tâm lên, ba canh giờ cũng đã đến bữa."

Ngụ ý nói là người không thể chết lâu như vậy.

"Ta nói dự đoán." Mộ Thanh ngồi trên mặt đất, ánh nến chiếu dáng người nhỏ bé, nhưng ánh mắt so với người đang đứng còn sắc bén hơn, "Hai chữ này có thù oán gì với ngươi sao? Tại sao cố tình bỏ qua nó."

Bộ Tích Hoan giương mắt, bình tĩnh nhìn Mộ Thanh chốc lát, "Ta với ngươi có thù oán sao?"

"Nếu ngươi ít ngắt lời ta, ta và ngươi sẽ không còn thù oán." Mộ Thanh nhíu mày, ý tuy chèn ép nhưng vẫn tiếp lời của hắn, "Ngươi nói phủ Thứ Sử mỗi một canh giờ đều có người đưa trà bánh, sao ngươi dám đảm bảo không có ai lười biếng?"

Bộ Tích Hoan liếc mắt nhìn gã sai vặt, gã sai vặt run run, vội vàng nói: "Chủ nhân, thuộc hạ không hề lười biếng, một canh giờ trước vào phòng dâng trà Vương đại nhân vẫn khỏe mạnh, một lúc lâu sau đến đổi nước trà, người đã chết."

Bộ Tích Hoan nhìn về phía Mộ Thanh, Mộ Thanh ngồi trên mặt đất, mắt đảo qua gã sai vặt, "Lấy gì cam đoan ngươi không nói dối?"

"Ta!" Gã sai vặt nghẹn họng, cảm thấy oan uổng.

"Miệng người sống có thể nói dối, nhưng thi thể thì không. Hắn chết khi nào, chính bản thân hắn đã nói cho ta biết." Mộ Thanh dứt lời, lại cúi đầu nghiệm xem.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ