Edit: evelyn
Beta: zoeyxdqztr
(Editor: Mình giữ lại theo phong cách của Leo, góc nhìn suy nghĩ của người khác về Mộ Thanh thì sẽ xưng ngôi hắn, còn lại hoặc đối với những người đã biết thân phận nữ tử thì sẽ xưng là nàng)
Đèn đuốc trong điện sáng rực rỡ, ánh nến ấm áp, rọi đến người đang đi chậm rãi từ ngoài điện vào.
Tiếng cười trong điện lập tức biến mất, bách quan đều nhìn ra ngoài điện.
Bầu không khí hơi kỳ lạ, Mộ Thanh không khỏi nhíu mày lại, bên ngoài điện như ngưng đọng, thấy người nọ tiến vào điện, trên người phủ một chiếc áo choàng lông chồn, gió lạnh thổi vào mang theo hương thuốc tràn ngập nửa điện.
Mộ Thanh ngồi ở bàn cuối, ngửi thấy mùi thuốc đó nồng nặc, khác xa với mùi gói thuốc nàng mang theo khi ở quê nhà Giang Nam thật không thể không nín thở. Lúc này người kia tháo mũ trùm xuống, hắn không dùng mũ buộc, chỉ buộc lỏng mái tóc đen, cúi thấp nửa mặt.
Đèn trong cung chiếu sáng lên dung nhan kia trông thấy mà nín thở, tựa như nhìn thấy mùa xuân ấm áp, gió mát nơi thung lũng, như sơn chi tràn ngập trên núi đồi. Muôn vàn cảnh vật trên thế gian, trong từng ngõ ngách mà đem so với người này thì chắc chỉ có cảnh sơn thủy ngoài kia mới có thể sánh được một hai.
Thánh khiết, đây là ấn tượng đầu tiên của Mộ Thanh về Vu Cẩn.
Tối nay tuyết mịn, trên mũ áo hắn lấm tấm vài hạt tuyết. Vu Cẩn cởi áo choàng, dưới lớp áo choàng tuyết là áo bào tay ống rộng, thân ở đất Bắc nhiều năm nhưng vẫn như cũ, chẳng hề đánh mất đi vẻ đẹp phương Nam.
Vu Cẩn phủi áo choàng vài cái, cung nhân ở cửa điện thấy vậy cũng không đưa đưa tay ra đón, giống như đã sớm biết thói quen của hắn. Quả nhiên, Vu Cẩn vẫy vẫy cho hạt tuyết rơi xuống rồi khoác áo choàng lại vào người. Trong điện có thêm một cái chậu than, quan triều đều không mặc áo lông, duy chỉ có hắn khoác áo ngồi vào chỗ như thể e sợ cái lạnh của nước Bắc.
Vu Cẩn ngồi kế sứ thần Ngũ Hồ, sau khi hắn ngồi xuống tiếng huyên thuyên của các quan viên thấp hơn rất nhiều, cuộc trò chuyện cũng trở lại gần như lúc trước. Mộ Thanh lại liếc nhìn tên quan triều đình đối diện Vu Cẩn, cảm thấy khá hứng thú.
Lúc này, Nguyên Tương Quốc mới cười nói: "Vương gia không uống rượu, bổn tướng bèn lấy trà thay rượu, tạ vương gia hôm qua đã đến phủ chữa bệnh cho khuyển tử."
Lời này vừa nói ra thì trong điện bỗng nhiên im lặng, chúng quan đều nhìn theo.
Vu Cẩn cười dịu dàng, lắc đầu nói: "Độc trên người Duệ công tử vẫn chưa giải, ta cũng chưa từng gặp qua độc đó, còn cần nghiên cứu kỹ lưỡng một thời gian, tướng gia không cần cảm tạ quá sớm."
Nguyên Tương Quốc cũng lắc lắc đầu, lộ ra sắc mặt nặng nề, "Trong người khuyển tử có độc lạ, thứ độc này từ trong địa cung sa mạc, nghe đồn địa cung đó là lăng tẩm của Xiêm Lan đại đế, độc trùng ngàn năm, hiếm có trên đời. Chính vì thế mà khuyển tử còn thở để về phủ thì lão phu đã cảm động thấu trời xanh rồi, không dám đòi hỏi gì nhiều. Vương gia có để mắt đến khiến lão phu rất cảm kích trong lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Fiksi SejarahTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...