Chương 21: Tra án trên điện

74 6 4
                                    

Edit: Taek tỉ mỉ (cũng evelyn mà đổi tên nha)

Giữa cung điện vàng, đám người Lâm Mạnh tụ lại thảo luận về tình tiết vụ án.

"Thức ăn, rượu và trà của cung yến đều giống nhau nhưng chúng ta lại không trúng độc, duy chỉ sứ giả Ngũ Hồ Đa Kiệt trúng độc, chắc chắn là hạ độc vào trong thức ăn với rượu của hắn."

"Rượu Đa Kiệt uống là do hắn tự mang mà, nói vậy thì nhất định là trong rượu có độc!"

Chúng thuộc quan Hình Tào gật đầu lia lịa, dứt khoát cảm thấy rất có lý.

"Nhưng rượu là được đổ vào trong ly rồi mới uống mà, chén đũa với ly dùng trong cung yến đều là đồ bạc, nếu trong rượu có độc thì tại sao ly rượu không bị đen đi?"

"Cái này..." mọi người trầm mặc, không ai trả lời được.

Mãi một lúc lâu sau mới có người lên tiếng: "Không phải sau khi uống đã phát độc mà là cỡ một khắc sau lận, Đa Kiệt có ăn thức ăn trên bàn, có lẽ nào trong rượu không có độc nhưng thức ăn thì có?"

"Vậy tại sao đũa bạc không đen?"

"Cái này..." người nọ cũng không trả lời được.

Lại một lúc lâu, có người vừa chỉ vào món thịt cừu nướng trên bàn vừa nói, hai mắt sáng rực, cao giọng rất chi là hưng phấn, "Chắc chắn món này có vấn đề!"

Món thịt cừu nướng đó đã bị gặm hơn phân nửa, vẫn còn thấy được dấu răng trên xương. Món này là do ngự trù trong cung chuẩn bị riêng cho sứ thần Ngũ Hồ, dân tộc trên thảo nguyên dũng mãnh dùng tay cầm chân cừu ăn, nếu món nào trong đây có độc thì khả năng cao nhất chính là món này rồi.

Lâm Mạnh do dự gật đầu, cảm thấy cũng có lý, "Nghiệm đi!"

Hắn vừa ra lệnh, các thuộc quan liền vây quanh trước bàn ăn của Đa Kiệt, sợ trong chân cừu có độc nên chúng quan rụt tay vào tay áo rồi nhìn cung nhân một cái, một tên thái giám run rẩy bước tới, cầm đũa bạc trên bàn lên đâm vào thịt cừu, vài phút sau lấy ra, quan văn võ cả triều đều sào sạt dán chặt mắt vào đôi đũa bạc đó, đám người Lâm Mạnh kinh ngạc —— ánh sáng trên đôi đũa trơn bóng dầu mỡ, không có lấy một tia đen độc!

"Sao lại thế này?" Chúng thuộc quan Hình Tào không thể hiểu nổi.

Vị triều quan đề xuất ra việc trong chân cừu có độc hơi ngượng ngùng bẩm báo với Lâm Mạnh: "Đại nhân, mấy món gà vịt này đều có khả năng bị tẩm độc, chi bằng nghiệm hết luôn đi?"

Triều quan đó chỉ thiếu điều nói gà vịt được bưng lên đều là nguyên con, không chừng Hồ man cũng đã bóc lên ăn rồi, phàm là món nào từng dùng tay để cầm đều muốn đem đi nghiệm độc hết.

"Nghiệm!" Lâm Mạnh nói.

Tra án trên điện mà chẳng làm gì hết mới là khó xử, dù sao cũng phải tất bật cả lên.

Thế là cung nhân bắt đầu bận rộn, một tốp người như cũ thu tay vào áo đứng nhìn cung nhân làm việc, một lát sau trên đũa bạc dính đầy nào là mỡ gà nào là mỡ vịt, thậm chí đến bụng cá cũng nghiệm luôn mà vẫn không thấy màu đen của độc đâu cả.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ