Edit: Leo
Beta: Linh Sniper
Đêm càng sâu, trong viện càng yên tĩnh không một tiếng động.
Tĩnh lặng một lát mới truyền đến giọng nói thanh lãnh của thiếu niên, "Thần lĩnh chỉ, tạ ơn."
Mộ Thanh nâng tay tiếp nhận thánh chỉ, nàng cũng không biết nên xưng là gì, Mỹ Nhân tư không dạy những quy định trong cung, nàng tùy tâm mà xưng hô.
Quả nhiên không có người trách cứ, tư giám Vương Trọng Hỉ cười híp mắt, quay sang nói với đám tiểu thái giám ở bên cạnh: "Mau chuẩn bị nước nóng để Chu mỹ nhân tắm rửa, đừng làm trễ giờ diện thánh."
"Không cần, Thánh Thượng có khẩu dụ, trong cung đã chuẩn bị nước tắm, Chu mỹ nhân tiến cung thị giá, hầu hạ thánh thượng tắm rửa." Mí mắt Phạm Thông không nâng lên, khuôn mặt cứng nhắc truyền lời.
Vương Trọng Hỉ cả kinh, bệ hạ có bệnh sạch sẽ, bọn công tử ở Mỹ Nhân tư nếu muốn diện thánh, cho tới bây giờ đều phải tắm rửa sạch mới đưa vào cung, tối nay sao lại phá lệ? Hôm nay Chu mỹ nhân mới đến, chưa nghiệm thân, hắn vốn tính thừa dịp công tử này cởi quần áo tắm rửa, sẽ phái thái giám vào nghiệm thân luôn, nhưng sao mọi chuyện lại phát sinh thành thế này?
"Chu mỹ nhân mau chóng lên xe đi, đừng để Thánh Thượng phải chờ." Phạm Thông nói xong, nghiêng người tránh ra, một chiếc kiệu lộng lẫy yên lặng đợi trong đêm.
Kiệu kia sơn son lụa màu, tám người theo nâng, một góc ở cửa sổ đốt huân hương, hương thơm thoang thoảng bay ra ngoài cửa sổ, trong ánh trăng mềm mại thanh thoát như khói mờ.
Mộ Thanh nhíu mày nhìn hương khói lượn lờ, nói: "Làm phiền dập huân hương, không thích."
Từ sau lần trúng hương độc trong phủ Thứ Sử, nàng không thích mùi thơm nữa, di chứng chưa lành!
Mí mắt Phạm Thông vẫn chưa nâng, vung phất trần, hai gã thái giám tiến lên mở cửa xe, bê lò hương xuống dưới, đợi hương thơm tan đi, hắn mới giương mắt nhìn Mộ Thanh.
Mộ Thanh liếc mắt nhìn trong xe, không ngửi thấy hương khói nữa, mới bước lên kiệu.
Kiệu chậm rãi được nâng lên, trong ánh trăng mờ tỏ lắc lư ra khỏi Đông điện, từ đầu đến cuối không kịp để cho Vương Trọng Hỉ nói câu nào, không biết giấy nghiệm thân của Mộ Thanh là Phạm Thông cố tình không hỏi hay đã quên, nhưng trước sau vẫn không thấy đề cập đến.
Trong viện, Tạ công tử quỳ trên mặt đất, nhìn kiệu đi xa, đáy mắt tối tăm. Thân là nam tử, bỏ qua thân phận, bỏ quên mặt mũi, tô son điểm phấn, nhẫn nhịn làm nam sủng, nhưng lại không lọt được vào mắt thánh. Thiếu niên bất kính thánh giá, miệng độc không quy củ, ngay cả tên cũng xấu xí khó nghe, lại có thể được phong làm mỹ nhân, hưởng tất cả ân sủng.
Nguyên Long Đế, quả nhiên là hỉ giận khó dò. . .
"Quỳ bên kia có phải là Tạ công tử?" Phạm Thông chưa theo kiệu đi ra ngoài, vẫn đứng trong viện liếc mắt nhìn người đang quỳ ở trước cửa Thiên điện.
Tạ công tử ngẩn người, vội vàng nói: "Đúng thế!"
"Thánh Thượng truyền khẩu dụ, ngày mai sau trưa, công tử tiến cung diện thánh, chuẩn bị đi." Phạm Thông truyền lời xong, khuôn mặt cứng ngắc liếc nhìn Tạ công tử một cái, khi rời đi đáy mắt có sắc thái âm u.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Historical FictionTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...