Chương 2: Người tuyết không đầu

42 3 0
                                    

Edit: Leo

Cơ quan trong địa cung, hoàng kim thần giáp, những thứ thuộc về lăng tẩm của Xiêm Lan đại đế đã qua hơn hai tháng, tựa truyền thuyết về quốc gia cổ ngàn năm trở nên xa xăm mà không chân thật.

Nhưng Mộ Thanh vẫn nhớ rõ ràng, chỉ là không muốn giải thích cho Hô Diên Hạo.

Nàng không muốn đáp, lại thấy Bộ Tích Hoan nhẹ nhàng nhướng mày.

Chuyện trong địa cung đều là Nguyệt Sát báo tin cho hắn, thoát khỏi cát lún, phá cơ quan, tìm đường ra, nghe được mà chính hắn cũng kinh hãi, lúc này nàng ngồi ở trước mặt, nếu nói những chuyện trong địa cung có lẽ sẽ là một hồi đặc sắc.

Nguyên Tu cũng buông chén đũa nhìn về phía Mộ Thanh, chuyện trong điện tròn dưới địa cung ngày đó, hắn cũng không hiểu rõ lắm.

Mộ Thanh liếc nhìn hai người, chậm rãi nói: "Xiêm Lan đại đế xem thiên văn biết được nước sông Tháp Mã sẽ cạn khô, trước tiên ông ta quyết định dẫn dắt bách tính di chuyển tránh nạn, khi đó nước sông tất nhiên chưa cạn. Nước Xiêm Lan cổ ở sâu trong đại mạc, dân chúng một đường di chuyển, không có nước là không được, bọn họ chắc chắn sẽ đi dọc theo sông Tháp Mã tìm kiếm nơi ở mới. Sau đó bọn họ đi tới thảo nguyên Ô Nhĩ Khố Lặc, gặp được hồ Tang Trác Thần, phát hiện sông ngầm, sông ngầm này nhất định cách sông Tháp Mã không xa, Xiêm Lan đại đế lại xây dựng lăng tẩm cách hồ Tang Trác Thần trăm dặm, ta đoán nơi đó hẳn là sông Tháp Mã. Các bộ tộc trên thảo nguyên thờ phụng thần linh tín ngưỡng riêng, duy chỉ có Thần hồ Tang Trác là tín ngưỡng chung của bọn họ, có thể thấy được người thảo nguyên sùng bái nguồn nước thế nào. Đại mạc càng ỷ lại nguồn nước, người Xiêm Lan sùng bái với thần hồ hẳn là càng sâu nặng, sông Tháp Mã là gốc rễ dựng nước của Xiêm Lan quốc, đối với Xiêm Lan đại đế càng có ý nghĩa phi phàm, ông ta xây dụng lăng tẩm ở gần sông Tháp Mã, hẳn là có ý vĩnh viễn bầu bạn với thần. Đường ra của điện tròn là cửa Thủy, một là bởi vì nước sông Tháp Mã trải qua ngàn năm chắc chắn đã khô cạn, thứ hai là vì Xiêm Lan đại đế xây dựng cung điện này vì muốn lựa chọn người thừa kế, tiến được đến điện tròn ngoài dũng cảm túc trí, còn cần phải kế thừa ý chí của hắn. Ý chí của hắn là sùng bái thần sông, cho nên ta đoán đường ra nhất định ở cửa Thủy."

Nói xong, bốn bề không một tiếng động.

Hô Diên Hạo cầm túi rượu da dê, miệng túi rượu đã quên nhét lại, hương rượu mạnh chợt xông vào mũi lên não, đậm đà lại cay nồng, dư hương không dứt.

Say nghiện, như nàng.

Tài trí như vậy quả nhiên thích hợp làm Vương hậu của hắn, chỉ là không biết tư sắc thế nào.

Bộ Tích Hoan cúi đầu gắp đồ đồ ăn, khóe môi ngậm ý cười như trong dự định.

Ừ, quả nhiên là đặc sắc.

Chỉ có Nguyên Tu vẫn ngồi yên, trong mắt có sự tán thưởng, ngoài miệng tiếp tục hỏi: "Ngày ấy Địch Vương ra khỏi điện trước, chúng ta ở phía sau trì hoãn chút thời gian mới ra được, vừa ra khỏi thì cửa điện đóng, ta cảm thấy việc này không phải trùng hợp, ngươi cảm thấy thế nào?"

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ