Edit: Leo
Đại xá thiên hạ!
Lời vừa nói ra kinh ngạc cả sảnh đường!
Đại xá là ban bố khi có những việc vui mừng trọng đại như đế vương mới đăng cơ, lập hậu lập trữ, xá lệnh được ban bố ở trong triều, nghi thức cũng nên cử hành trong triều, ở nha môn nhỏ bé tại Phụng huyện nhỏ bé này tuyên bố đại xá thiên hạ thật không hợp triều chế.
Có triều quan muốn can ngăn, chưa kịp cúi xuống đã bị đè lại ống tay áo, gã quan xoay người nhìn sang bên cạnh, thấy đồng liêu lắc đầu, trong mắt có ý tứ sâu xa.
Bệ hạ đã mở miệng ngọc, đại xá chưa chắc có hại, án trợ cấp ngân lượng có thể......
Gã quan chợt hiểu ra, lặng lẽ thu tay lại, giống như ý định muốn can ngăn vừa rồi chưa từng phát sinh.
Bên ngoài công đường, bách tính còn im ắng, Thôi Viễn đã lộ ra vẻ mặt mừng như điên!
Thiên hạ đại xá, mẫu thân hắn được cứu rồi!
Bên trong, Mộ Thanh nhìn bóng dáng Bộ Tích Hoan, nhíu mày. Xưa nay đại xá thiên hạ chẳng khác gì giấu tội, chưa truy tố thì không cần truy tố, đã truy tố huỷ bỏ truy tố, đã chịu hình quy về vô tội. Nàng biết đại xá là thủ đoạn của Đế vương dùng nền chính trị nhân từ để lung lạc dân tâm, nhưng không tán thành đại xá thiên hạ, bởi vì trong lao ngục vẫn có ác đồ trọng phạm, đặc xá phóng thích có hại với dân, bất công với người bị hại và thân thích.
Lúc này, lại nghe Bộ Tích Hoan nói: "Vừa rồi, Anh Duệ tướng quân có nói, sĩ tộc phạm pháp tội như thứ dân, trẫm cho rằng lời này sai rồi. Thứ dân phạm pháp, cùng lắm thì giết một người mười người. Nhưng sĩ tộc phạm pháp, sát hại vạn dân. Giống như đại học sĩ Lý Bản của Thái Hòa Điện, Tri huyện Phụng Huyện, ăn hối lộ trái pháp luật, ảnh hưởng tới gia quyến tướng sĩ biên quan, dao động quân tâm gây hại tới nền tảng quốc gia, tội này khó tha! Tham quan phạm pháp, tuy không thấy máu cũng hại tới dân, tội đáng xử nặng! Trẫm đại xá thiên hạ, là vì ban ơn cho dân, mà không phải thi ân với quan lại dơ bẩn, làm quan lại đi trộm cắp của dân! Mười tội đại ác không thể tha! Từ nay trở đi, tội làm quan ăn hối lộ cũng như mười đại tội, không tha!"
Cuồng phong nổi lên, tuyết bay tán loạn, ngày này, mười bốn tháng chạp năm Đại Hưng Nguyên Long thứ mười tám, Đế vương tới Phụng huyện Việt Châu tuyên gặp bách tính, không đặt ngạch cửa, đại xá thiên hạ, lập tội tham ô thành tội ác tày trời không thể tha, ngăn bá tánh bạo động trước cửa nha môn, bá tánh nhận được thiên ân khiếp sợ thiên uy, quỳ rạp xuống bái, hô lớn vạn tuế.
Thôi Viễn dẫn đầu quỳ lạy, "Ngô hoàng thánh minh, vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Mười đại tội, mưu phản, đại nghịch, phản bội, ác nghịch, vô đạo đức, đại bất kính, bất hiếu, không hòa thuận, bất nghĩa, nội loạn, mẫu thân hắn đều không phạm phải, tội có thể tha!
Cửa huyện nha, một tiếng hô này như bừng tỉnh bá tánh, ngay lập tức tiếng hô thay nhau vang lên, quỳ dồn dập như sóng nước, "Ngô hoàng thánh minh, vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Ficção HistóricaTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...