Chương 12: Thiếu niên keo kiệt

40 3 0
                                    

Edit: Leo

Beta: Linh Sniper

Ba văn tiền, đánh cược ba ngàn lượng của ngươi.

Tất cả mọi âm thanh chung quanh chiếu bạc bỗng nhiên tắt hẳn, tất cả mọi người đều nghĩ tai mình có vấn đề rồi.

Hán tử là người đầu tiên phản ứng lại, trừng nhìn thiếu niên, "Ba văn tiền có thể cược với ba ngàn lượng?"

"Tại sao không thể?" Thiếu niên ngồi ngay ngắn, sắc mặt lãnh đạm, "Cái gọi là đánh cược, chẳng qua chính là thắng dắt lưng bạc triệu, thua táng gia bại sản. Từ ba văn tiền có thể biến thành ba ngàn lượng, từ ba ngàn lượng cũng có thể không còn lại một đồng bạc trắng. Ta không cược một đồng bạc, ta cược ba văn."

Ta cược ba văn. . .

Chung quanh chiếu bạc lại rơi vào một làn sóng tĩnh mịch khác, tất cả mọi người co rút khóe miệng.

Hán tử đã có loại xúc động máu nóng dồn thẳng lên não, "Ngươi cho là lão tử coi tiền như rác sao? Ngươi thắng, ba văn tiền đặt với ba ngàn lượng của lão tử! Lão tử thắng, sẽ chỉ thu về được ba văn?"

Sao ngươi không trực tiếp cược tay trắng luôn đi?

Mộ Thanh nhíu mày, "Ba văn tiền ngươi cũng phải thắng mới có thể lấy về được. Nếu ngươi không thể thắng, ta đặt cược ba văn tiền hay ba ngàn lượng, có gì khác nhau?"

Hán tử nghe vậy, trong lòng bốc lên lửa giận, "Hóa ra là tiểu tử ngươi cảm thấy mình nhất định sẽ thắng, cho nên đặt cược ba văn tiền vẫn là coi trọng lão tử?"

"Là ta coi trọng ba văn tiền kia." Mộ Thanh vững vàng ngồi ở ghế dựa, ánh mắt thành thực, "Với ta mà nói, ba văn tiền đủ mua ba cái bánh bao, ba bữa ấm no. Cho nên, ba văn tiền ta cũng không có ý định để ngươi thắng đi, của ta vẫn là của ta."

". . ."

Không khí bị chết đến mức không thể chết thêm, có người run rẩy khóe miệng, không biết vì sao lại muốn cười.

Khá khen cho câu của ta vẫn là của ta! Đủ khí phách! Nhưng, khí phách này chỉ vì ba văn tiền, thật không hiểu thiếu niên này khí phách hay là keo kiệt.

Hán tử tức giận đến nỗi cảm thấy khó thở, nắm tay kêu cót két. Tiểu tử này, thực sự là có bản lĩnh chọc người tức điên!

Quần chúng chung quanh thấy tình thế, không khỏi thay thiếu niên kia lau vài giọt mồ hôi. Hán tử nhìn qua cũng không phải kẻ dễ chọc, thân hình lưng hùm vai gấu thân của hắn gấp đôi thân thể của thiếu niên, ngay cả nắm tay so với mặt thiếu niên còn lớn hơn, nếu chọc giận hắn, tối nay sợ không ra được khỏi sòng bạc này!

Phanh!

Hán tử quả thực đập tay lên trên bàn, tiếng vang động cả đại đường, những khách của các chiếu bạc khác xoay người, quay đầu, mọi người ở trong đại đường đều quay mặt nhìn lại đây.

Giọng nói của hán tử như sấm: "Được! Tiểu tử ngươi có dũng khí! Dám miệt thị lão tử đến thế này, lão tử không cược với ngươi sao có thể xem như nam nhân? Có điều, tiền đặt cược đổi lại."

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ