Chương 39: Trở lại phủ Thứ Sử

43 3 0
                                    

Edit: Leo

Beta: Linh Sniper

Leo: Mất mạng cả ngày, tưởng mất luôn cả tối, nên vừa có mạng là đăng luôn, không để đến đêm nữa đề phòng bất trắc :v

Nụ cười kia nhẹ như nắng sớm, lại thoáng chốc làm ấm cả đại điện.

Bộ Tích Hoan lười biếng đứng dậy, khoanh tay đi ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, mi tâm nam tử giãn ra, khóe môi gợn lên ý cười thư thái, ngoài miệng lại nói: "Thôi đi! Trẫm không quen với bộ dạng này của ngươi, đừng nghĩ dụ trẫm nói cho ngươi thêm manh mối nào nữa, chỉ là trẫm không muốn thiếu một nhân tài mà thôi. Nghỉ ngơi đi, mệt mỏi một đêm rồi."

Đêm qua mệt mỏi không chỉ có mình nàng, hắn cũng thế, lại không biết có chuyện gì, phải ra khỏi điện.

Cháo trong bát của Mộ Thanh lạnh dần, cúi đầu ăn thêm mấy thìa nữa, ý cười nhạt đi, con ngươi lại trở nên trầm tư.

Một thân tài học này của nàng, chỉ có khát vọng vì thiên hạ một đời vô oan, tiếc là thân nữ nhi. Vương triều phong kiến, hoàng quyền thiên hạ, không chấp nhận được chuyện nữ tử làm quan, có thể ở huyện Cổ Thủy làm một nữ ngỗ tác lĩnh bổng triều đình lộc đã là chuyện may mắn cả đời, nhưng sự đời không bao giờ được như mong muốn của con người.

Bộ Tích Hoan luyến tiếc tài học của nàng, giữ nàng lại bên người, muốn nàng làm việc cho hắn, nhưng không phải vì oan khuất của dân chúng, mà là cho hoàng quyền của hắn. Cho dù nàng vẫn có thể tra án như trước, vẫn có thể sử dụng tài học của mình để mưu sống, nhưng đây không phải khát vọng của nàng.

Đại Hưng không có luật lệ nữ tử làm quan, cho dù bây giờ được đế vương coi trọng thì thế nào? Chung quy vẫn không thể vì muôn dân thiên hạ.

Nếu như thế, thà rằng nàng bỏ phí một thân tài học này, vĩnh viễn không cần! Bây giờ còn ở bên cạnh hắn, chẳng qua chỉ là trao đổi ích lợi, để tìm ra hung thủ giết cha.

Vừa rồi, manh mối đã có, trong lòng nàng cũng đã hình thành kế hoạch. Nhưng nàng xưa nay ân oán rõ ràng, Bộ Tích Hoan đưa ra hai đầu mối cho nàng, nàng sẽ giúp hắn hai lần, sau khi trả hết nợ, nàng còn phải nghĩ biện pháp rời khỏi hành cung này, đi con đường nàng cân nhắc là đúng. . .

*

Mộ Thanh không phải người cuồng công tác, mặc dù khi làm việc nàng thật sự nghiêm túc, nhưng chú trọng hiệu suất cũng chú trọng nghỉ ngơi.

Đêm qua Bộ Tích Hoan dẫn nàng đi khám nghiệm thi thể Liễu phi, nàng đoán tối nay có lẽ sẽ đến phủ Thứ Sử. Tra án trong phủ Thứ Sử, chắc chắn sẽ lại là một đêm không ngủ, bởi vậy sau khi nàng dùng xong bữa sáng thì lập tức đến Tây điện ở Càn Phương cung, muốn xem sách thuốc nửa canh giờ sẽ đi nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ, nàng cố ý dặn cung nhân, đến giờ cơm trưa thì gọi nàng dậy. Đây là thói quen của nàng, dùng cơm đúng giờ.

Kiếp trước rất nhiều đồng sự của nàng vì bận rộn với công việc mà ăn cơm rất tùy tiện, không ít người vì thế mà bị bệnh dạ dày. Nàng thực không đồng ý với cách sống giả cuồng công tác này, nàng cho rằng người nhiệt tình với công việc hẳn nên chú trọng thân thể, thân thể khỏe mạnh mới có thể sống lâu thêm vài năm, còn sống mới có thể công tác, một khi chết đi, tài học còn có tác dụng gì?

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ