Mặt trời sắp lặn xuống, ráng chiều như ngọn lửa cháy rực trên bầu trời, thời gian càng lúc càng muộn, trời cũng tối dần. Bầu trời giống như thả một tấm lụa mỏng màu mực xuống, từng lớp từng lớp từ từ bao phủ sắc đen lên mọi vật.
Một nhóm người đang đi trên đường, dung mạo người nào người nấy đều đẹp, đặc biệt là người dẫn đầu, khí thế ngời ngời, bạch y như tuyết, bên trên thêu những đường vân văn màu bạc, mạt ngạch trên trán tung bay theo tóc, như tiên nhân. Khiến người đi trên đường đều phải ngoái nhìn, các nữ tử thì tụm lại, lần lượt che mặt cười đùa, nhẹ nhàng thảo luận với người bên cạnh: "Nhìn kìa, là tiên sư của Lam gia".
Nơi đây là, Cô Tô, Thải Y trấn.
Một dòng sông nhỏ chảy qua thị trấn, từng chiếc cầu đá cao cao bắc qua, những ngôi nhà được xây ở hai bên bờ sông, gió nhẹ thổi trên mặt nước, xuyên qua rặng liễu, mang theo hơi nước ập vào mặt, thật là mát mẻ, khiến người ta không thể không tỉnh táo thêm vài phần.
Lam thị là tiên môn thế gia đóng giữ ở nơi này, cư dân Thải Y trấn dĩ nhiên biết và gặp qua không ít tiên sư Lam thị. Nhưng gia phong Lam gia nghiêm khắc, trừ khi cần thiết, sẽ không ra khỏi sơn môn, cho nên bọn họ hay gặp, nhưng không gặp được lâu, hiếm khi có tình huống một nhóm người đi chậm chạp như hiện giờ, tất nhiên là kéo theo không ít ánh mắt tò mò của nhiều người.
Con đường lát đá xanh quanh co bị giẫm đạp vang lên tiếng lạo xạo lẹp xẹp, tiếng kêu dài của một con lửa, khiến người ta không thể không chú ý đến một người hoàn toàn không ăn nhập với nhóm tiên sư mặc bạch y kia.
Một nam tử mặc hắc y cưỡi trên lưng lừa, con lừa đó trông khá cổ quái, liên tục kêu gào, vừa nhìn là biết tính khí rất xấu, chậm rãi đi bên cạnh là vị bạch y tiên sư dẫn đầu. Nếu nhìn kỹ thì thấy diện mạo của hắc y công tử đó cũng không tồi, chỉ là hơi nhếch nhác bẩn thỉu, mà còn có sợi dây trừng cột trên người, trông giống như phạm phải tội gì đó và bị trừng phạt.
"Nè, tới Vân Thâm Bất Tri Xứ gì đó chưa vậy"
"Chưa"
"Chưa tới!"
"Chưa"
"Chưa có tới"
"Chưa"
Ồn, Lam Cảnh Nghi chỉ thấy người này thật là ồn ào. Cũng không biết Hàm Quang Quân bị làm sao, vốn ngự kiếm từ núi Đại Phạn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ tốn vài canh giờ, cứ khăng khăng muốn mang người này cưỡi trên con lừa xấu xí, lề mà lề mề đi mất mấy ngày trời.
Mà suốt trên đường đi người này thật là quá ồn ào, nói còn nhiều hơn y. Hàm Quang Quân, là người bình thường đoan phương nhã chính nhất, đối xử với cái người không biết chút lễ nghĩa kia, cho đến giờ đều là làm ngơ, điều này thực sự rất kỳ lạ, ngược lại tỏ ra cực kỳ nhẫn nại đối với tên điên này, không chỉ không kêu người đó im miệng, mà cơ bản là còn trả lời từng câu hỏi của hắn.
Lam Cảnh Nghi thực sự nghĩ hoài không ra, nhìn sang hướng Lam Tư Truy, ý đồ tìm kiếm đáp án, mà Lam Tư Truy chỉ mang gương mặt tươi cười ôn hoà lắc lắc đầu, hắn cũng không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...