Đầu hè, Vân Thâm Bất Tri Xứ tuy vẫn chưa đến thời kỳ oi bức, nhưng tiếng gọi của chim chóc côn trùng cũng dần dần rõ hơn. Một nhóm thiếu niên mặc bạch y, tập hợp ở giáo trường để luyện kiếm, vì gia quy nghiêm ngặt, nên rất ít cuộc trò chuyện, chỉ có tiếng binh khí giao nhau truyền ra.
Nhưng lại có tiếng người cười khẽ: "Nè Lam Cảnh Nghi, chiêu vừa rồi ngươi làm sai rồi phải không, ngươi thế này ta thấy ngay cả một con heo rừng cũng không giết được, còn muốn hàng yêu cái gì?
Giọng nói đó hoạt bát nhanh nhẹn, mang theo ý cười, không cần nhìn cũng biết là ai, Lam Cảnh Nghi trực tiếp đáp trả: "Nguỵ tiền bối sao lại đi ra ngoài rồi"
Nhìn sang, quả nhiên thấy Nguỵ Vô Tiện dựa vào dưới gốc cây gần sát giáo trường, bây giờ hắn mang thai đã được nửa năm, bụng rất to rất dễ thấy, hành động khá bất tiện, cho nên đứng dựa vào đó, đám tiểu bối nhìn thấy hắn, đều tươi cười chào hỏi.
Lam Niệm Tích hỏi hắn: "Tại sao cha đến đây?"
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Không phải lâu rồi ta không gặp mấy đứa các ngươi hay sao, đến xem xem các ngươi luyện kiếm có lười biếng không".
"Thôi đi Nguỵ tiền bối" Lam Cảnh Nghi bốp chát nói, "Chúng ta chắc chỉ có ngươi biết làm biếng thôi".
Mặc dù là sự thật, nhưng lời này Nguỵ Vô Tiện không thích nghe, nói: "Thằng tiểu quỷ này không biết xấu hổ mà nói ta? Bút ký săn đêm lần trước mấy điểm hả".
Lam Cảnh Nghi thường là điểm Bính (theo thang điểm Giáp Ất Bính Đinh ...), điểm đó là phải viết lại, nhưng lần này lại khác, chỉ thấy nó vô cùng đắc ý nói: "Điểm Ất! Hàm Quang Quân còn khen ta có tiến bộ đó nha".
Nguỵ Vô Tiện buồn cười, nói: "Đợi lần sau ta phê một chữ Đinh thật lớn cho ngươi, ngươi xem Hàm Quang Quân còn khen ngươi nữa không".
Sau đó làm cho cả đám cười rộ lên một trận, có Nguỵ Vô Tiện ở đó, đám tiểu quỷ này đều không còn trí nhớ, gia quy gì đó tạm thời quên đi, ai biểu Nguỵ tiền bối quá thú vị cơ chứ.
Lúc này Lam Tư Truy chờ sẵn nhanh nhẹn đưa tới một viên kẹo ô mai, hỏi hắn: "Nguỵ tiền bối đến đây Hàm Quang Quân có biết không?"
Làm sao có thể biết được, từ sau lần lăn giường trước đó, Lam Vong Cơ cũng không biết bị cái gì, cứ có cơ hội là lại đọc kinh Phật cho hắn, hắn nghe riết sắp thành tiên rồi, hơn nữa ngày sinh cuối cùng chắc là gần đến, cả ngày bị nhốt trong Tĩnh Thất, như thế không phải Lam Vong Cơ càng có nhiều cơ hội niệm kinh hay sao, hắn không muốn bị ngốc, nên mới lén đi ra ngoài.
Cầm viên kẹo đó ăn, Nguỵ Vô Tiện né tránh câu hỏi này, hỏi thằng nhỏ: "Kẹo không tồi, vẫn là Tư Truy hiểu chuyện, tại sao ngươi biết ta sẽ đến mà chuẩn bị sẵn kẹo?"
Lam Tư Truy mỉm cười, nói: "Không biết Nguỵ tiền bối khi nào tới, cho nên mỗi ngày đều mang theo".
"Tuyệt, nếu không sao Tư Truy đứng nhất toàn bộ các lớp chứ". Nguỵ Vô Tiện vô cùng hài lòng, lại nói: "Các ngươi cũng học hỏi một chút đi".
Lập tức biết rõ Nguỵ Vô Tiện chắc chắn là lén chạy đến đây, Lam Niệm Tích lại nói: "Cha, người lại chạy ra đây làm gì? Đâu còn bao nhiêu ngày nữa? Ở bên ngoài nguy hiểm".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...