Cửa sổ mở toang bên trong Tĩnh Thất, ánh nắng tràn vào chiếu rọi thật ấm áp, Nguỵ Vô Tiện nằm nhoài trên án kỷ, Lam Vong Cơ đi ra ngoài, vốn định tìm việc gì dó làm để giết thời gian, nhưng hiện giờ hắn thèm ngủ, bị ánh nắng ấm áp của ngày đông rọi vào, thật là quá thoải mái, chợp mắt một chút.
Có ai đó thả chậm bước chân lặng lẽ đến gần, mùi tin hương quen thuộc đó sớm đã truyền đến, Nguỵ Vô Tiện lười mở mắt, không thèm nhúc nhích một cái, cảm giác người đó cúi người xuống, mái tóc xoã ra, nhẹ nhàng mềm mại rơi lên người hắn, lại cảm giác trên trán rơi xuống một nụ hôn, Lam Vong Cơ thấp giọng gọi hắn mấy tiếng: "Nguỵ Anh, Nguỵ Anh".
Thầm nghĩ giọng của Lam Trạm thực sự rất dễ nghe, nhưng hắn lười không muốn động đậy, không vui vẻ mà "Hử?" một tiếng, Lam Vong Cơ cũng không kêu hắn dậy nữa, ẵm hắn lên, mùi đàn hương thanh lãnh đó bao trùm khắp cơ thể, khiến người ta yên tâm, Lam Vong Cơ đặt hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi lại rời đi.
Rời khỏi vòng tay ấm áp đó, Nguỵ Vô Tiện không vui, chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh, hơi lạnh ăn mòn vào cơ thể, xương cốt lạnh buốt, Nguỵ Vô Tiện khó khăn mở mắt ra, ánh sáng tù mù, trước mắt mờ mịt, đây là đâu? Hắn cố gắng tìm lại ý thức, nhưng đầu óc mê man, định ngồi dậy, nhưng phát hiện thân thể rất nặng nề, hắn ngồi dậy một cách cực kỳ gian nan, vô thức gọi một tiếng, "Lam Trạm?"
Chỗ này vắng vẻ, không có ai khác, cách đó không xa có một đống than sưởi đang cháy, nhờ vào ánh sáng yếu ớt của đống than đó, hắn mới nhìn ra nơi này là chỗ nào, vách núi tối tăm, nơi này chính là, động Phục Ma.
Ở đây không có điều kiện, hắn chỉ có thể ngủ trên phiến đá, trải vài tấm mền, ngày thường sưởi bằng lửa than cũng vẫn chịu được, nhưng đống than sưởi hồi nãy đã cháy gần hết, cho nên hơi lạnh từ phiến đá thấm vào khiến cho hắn tỉnh giấc. Hắn bước tới, lấy than bên cạnh châm vào, dần dần ấm áp trở lại.
Thân thể thật nặng nề, hắn mới nghĩ đến cái bụng bự của mình, hành động bất tiện, cho nên lại ngồi xuống trên phiến đá. Hắn nhớ lại mới vừa rồi mình xảy ra chuyện gì, hình như là nằm mơ, trong mơ dường như rất hạnh phúc, rất mĩ mãn, nhưng tỉnh lại thì ở trong hang động lạnh lẽo này, hắn khẽ cười một tiếng, lại nằm xuống, đưa tay sờ bụng mình, lúc nãy, hình như hắn nằm mơ thấy Lam Vong Cơ.
Trước đó Lam Vong Cơ bị hắn đuổi đi, sẽ không quay lại nữa, sau này hắn sẽ không còn gặp được cái người như được điêu khắc từ bạch ngọc đó nữa. Khôn Trạch trong thời kỳ mang thai cực kỳ ỷ lại vào Càn Nguyên của mình, vì vậy lúc nửa đêm mơ về, khi đêm khuya vắng vẻ, mơ thấy y, trong mơ tuyệt vời, tỉnh lại càng thấy hoang vắng hơn.
Với tay đến bên gối, lấy ra một cái túi càn khôn, rồi từ trong đó moi ra một tấm áo choàng màu trắng, bên trên thêu hình vân văn cuộn tròn bằng chỉ bạc, toả ra mùi đàn hương nhàn nhạt, Nguỵ Vô Tiện ôm chặt tấm áo vào lòng, hít thật sâu mùi vị dễ chịu đó, đưa tay sờ lên cái bụng căng tròn của mình, nhẹ nhàng vỗ hai ba cái, rồi một đường trượt xuống, luồn vào trong tiết khố, vuốt ve chơi đùa.
Khôn Trạch khi mang thai, nhu cầu rất lớn, căn bản không thể rời khỏi Càn Nguyên, nhưng Nguỵ Vô Tiện chỉ có một mình, mỗi lần đến những lúc thế này, đều khó chịu tưởng như muốn chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...