29. Thiếu niên và sự kế thừa (a)

3.8K 259 7
                                    

Nơi mà Lam Niệm Tích chỉ, là một thị trấn nhỏ hẻo lánh, ba người cùng nhau đi vào thị trấn, hai vị công tử sáng sủa, dẫn theo một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, đều có khí chất tiên nhân, ngoại trừ con lừa xấu xí đi theo bọn họ là hơi có chút sát phong cảnh. Khiến cho mọi người trong thị trấn liên tục quay đầu, nhìn chằm chằm với ánh mắt ghen tị.

Vụ việc tà tuý quấy phá ở đây khá là lớn, vừa bước vào thị trấn liền nhìn thấy trên bảng thông báo dán giấy treo giải thưởng, nghe Lam Vong Cơ nói, việc này là do trưởng trấn này, đến tiên môn thế gia gần đó xin giúp đỡ, đó là một gia tộc nhỏ, cử vài người đến không chỉ không giải quyết được, mà người còn bị mất tích hết, không có cách nào khác, gia tộc nhỏ đó mới chuyển sang Cô Tô xin giúp đỡ. Ba người quyết định trước hết đi đến chỗ trưởng trấn để hỏi qua vụ việc.

Trưởng trấn nghe nói có tiên sư Cô Tô đến trừ tuý, vội vội vàng vàng chạy ra, thấy ba người khí độ bất phàm như thế, liền mặt mày tươi cười rạng rỡ, cung cung kính kính mời vào, sau đó gọi người dâng trà lên, kể cho bọn hắn nghe.

Trưởng trấn nói: "Khoảng ba tháng trước, trên trấn bắt đầu có người liên tục bị mất tích, sau đó điều tra ra được, có một khu rừng ở phía tây thị trấn, mọi người đều bị mất tích ở chỗ đó, chúng ta cử người đi xem xét, mới phát hiện có yêu quái ăn thịt người".

"Chuyện từ ba tháng trước, tại sao lâu như vậy mới xin giúp đỡ?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Tiên sư có điều không biết" Trưởng trấn tiếp tục nói: "Chúng ta tuy hẻo lánh, nhưng thịnh nuôi tằm, giỏi dệt vải, vì vậy rất nhiều thương nhân bên ngoài đến đây mua hàng, những vị khách thương nhân đó đến đến đi đi, cho nên lúc mới đầu có người mất tích chúng ta cũng không biết. Cho đến hai tháng trước, một người thân trong gia đình Trần lão gia, là phú thương của thị trấn, cũng đến đây mua hàng, nhưng người đột nhiên biến mất, chúng ta mới đi điều tra, phát hiện ra rất nhiều người cũng bị mất tích".

Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: "Chính là khu rừng gì đó có tà tuý ăn thịt người mà ngươi kể đó phải không?"

"Đúng đúng đúng" Trưởng trấn lau mồ hôi, tiếp tục nói: "Chúng ta điều tra ra tin tức, người thân của Trần lão gia được người ta nhìn thấy lần cuối cùng là đi đến khu rừng đó, nơi đó là một khu rừng hoang dã, bình thường căn bản không ai đến cả, chúng ta liền cử người đi tìm, kết quả là một con yêu quái to lớn như vầy." Nói xong trưởng trấn dùng tay mô tả, rồi nói: "Vừa nhìn thấy người là cắn, làm bị thương không ít người của chúng ta, sau đó chúng ta điều tra cẩn thận một phen, những người mất tích, gần như đều đi đến mảnh rừng đó. Chúng ta cũng không còn cách nào khác, mới treo giải thưởng, sau đó đi đến tiên gia xin giúp đỡ".

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ một lát, lên tiếng, "Đã biết". Sau đó hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, muốn đi xem thử không?"

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý, nói: "Có thể chỉ chỗ hay không".

Trưởng trấn chỉ đường đi cẩn thận cho bọn hắn, nhìn nhìn Lam Vong Cơ, lại hỏi y: "Nếu tiên sư đi đến mảnh rừng đó, có cần chúng ta giúp sắp xếp cho người nhà của ngài trước không?"

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ