Phiên ngoại 3: Cô Tô có một Lam muội muội (b)

2.8K 177 10
                                    

Nói tới mấy người đang tán gẫu trong quán trà lúc nãy, cái người bình thường kia lại nói: "Nói như vậy Lam Duyệt Hãn tiểu thư không phải giống như phụ thân Hàm Quang Quân của nàng, là người ít nói, không biểu lộ ra, không cảm xúc hay sao. Phụ thân của nàng cũng rất đẹp đúng không, năm đó không phải cũng thấy một trận như vậy à?"

"Nè, vậy ngươi chắc hẳn là không hiểu rồi đi" Tu sĩ kia lại nói: "Hàm Quang Quân là nam nhân đó, nam nhân như thế đám nữ nhân chắc chắn sẽ sợ nha. Còn Duyệt Hãn tiên tử là một nữ hài tử mà". Sau đó hai mắt hắn phát sáng, cảm thán nói: "Băng sơn mỹ nhân! Còn lợi hại! Nói chuyện còn tàn nhẫn nữa! Thật là một tiên tử hoàn mỹ á!"

Mấy người bình thường đều bị ánh mắt của hắn doạ sợ đến sững sờ, đột nhiên nghe thấy phía sau hét lên: "Duyệt Hãn tiên tử đến rồi!!"

Tu sĩ đó lập tức cầm bó hoa đang để trên bàn của mình, đầu không hề quay lại chạy vào đám đông, khí thế đó, chấn động đến chỉ để lại một nhóm người bình thường ngây ngốc ra đấy.

Lam Duyệt Hãn và Lam Khuynh Khanh còn có Lam Niệm Tích cùng cưỡi bạch mã, vào trong thành. Cả đám tu sĩ trẻ tuổi, nhìn thấy Tuần Văn Quân cũng ở đó, đương nhiên không dám gấp gáp, chỉ giơ cao vật phẩm trong tay, mắt tiễn Lam Duyệt Hãn đi vào thành.

Lam Khuynh Khanh nói: "Chao ôi, những người theo đuổi Tam muội muội vẫn hoành tráng như thế".

Lam Duyệt Hãn nói: "Ta đã nói muốn ngự kiếm rồi."

Lam Niệm Tích nói: "Ngự kiếm? Nếu mấy tên này không nhìn thấy ngươi, thì không phải sẽ chen nhau ở Kim Lân Đài sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn đốt người ở Kim Lân Đài?"

Không còn cách nào khác, Lam Duyệt Hãn không trả lời, Lam Niệm Tích lại nói: "Có ca ca ngươi là ta ở đây, ta xem ai dám bước tới". Nói xong trừng mắt nhìn một vòng, không nói gì nữa, mấy cánh tay đang giơ cao cao đều hạ xuống. Ai cũng nói Tuần Văn Quân đặc biệt sủng ái đệ đệ muội muội, người nào dám trái quy tắc, xác định sẽ được phục vụ bằng nắm đấm thép, ai còn dám tiến thêm một bước chứ.

"Ối chà, huynh trưởng của chúng ta thật là lợi hại" Lam Khuynh Khanh ở đó nở nụ cười, ba huynh muội, chậm rãi đi đến Kim Lân Đài.

Đây vốn là Kim Lăng lâu quá không gặp bọn hắn, nhân dịp Hội Thanh Đàm, mời bọn hắn đến chơi, cũng đã làm tốt một loạt các biện pháp phòng ngừa, chỉ không ngờ rằng nắm đấm thép của Lam Niệm Tích vang xa, không cần Kim thị bọn họ ra tay.

Lam Khuynh Khanh nhìn thấy y, vui vẻ, chạy qua: "Kim Lăng biểu huynh!"

Thành thật mà nói, lợi hại vẫn là Lam Khuynh Khanh lợi hại, cái miệng ngọt ngào đó, người khác mà gọi như vậy Kim Lăng chắc chắc sẽ không vui, ngay cả trong lòng vui vẻ ngoài mặt cũng phải biệt nữu một chút, chỉ riêng Lam Khuynh Khanh. Lúc nhỏ không cho hắn gọi như thế, hắn khóc ngay tại chỗ, còn khóc đặc biệt thương tâm, nói thật với gương mặt của Hàm Quang Quân, khóc thành như vậy, Kim Lăng quay về sẽ gặp ác mộng, chỉ đành nhận mệnh, để cho hắn gọi, gọi tới gọi lui riết quen luôn.

Lam Duyệt Hãn hành lễ với y, "Kim tông chủ". Không nhiều hơn một chữ nào.

Lam Niệm Tích và y thân thiết, đã thường xuyên ở cùng nhau, gặp mặt nhau liền bắt đầu tán gẫu. Môn sinh Kim thị ở bên cạnh nhìn thấy chỉ biết cảm khái, ba huynh muội Lam thị này thực sự tính cách khác biệt nhau nha, Kim tông chủ thế mà có thể ứng phó với bọn họ một cách hoàn mỹ, cũng thật là lợi hại á!

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ