Nguỵ Vô Tiện không trả lời nó, lúc này cảm thấy phía sau có người đi đến, Lam Niệm Tích quay đầu lại, nhìn thấy Lam Vong Cơ, "Phụ thân! Người nhanh lại đây, hắn, hắn ..."
Không đợi nó nói xong, Lam Vong Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện trên cây, bước vội về phía trước, gọi hắn: "Nguỵ Anh?"
Nhìn thấy Lam Vong Cơ đến rồi, Nguỵ Vô Tiện nhảy xuống, Lam Vong Cơ đón lấy hắn, ôm cẩn thận vào lòng, hỏi hắn: "Chuyện gì?"
Nguỵ Vô Tiện rúc người vào trong vòng tay của y, dụi dụi vào ngực Lam Vong Cơ để lau nước mắt, lắc lắc đầu.
Lam Vong Cơ lại nhìn sang Lam Niệm Tích, Lam Niệm Tích lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ: Không liên quan đến ta!!!
Lát sau, Nguỵ Vô Tiện dường như bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, người vẫn nép vào lòng Lam Vong Cơ, hỏi Lam Niệm Tích: "Là một thanh kiếm tốt, tên gì?"
Lam Niệm Tích tra kiếm vào vỏ, nở nụ cười rạng rỡ, "Đúng thế, kiếm tốt vô song. Tên kiếm là: Bất Uổng".
Bất Uổng (Không uổng phí, đáng giá), đúng vậy. Bất chấp những gập ghềnh trên đường đời, trải qua đau khổ gian nan, nhưng cuối cùng được tay trong tay với người yêu, bọn hắn có nhau, cuộc đời này nhất định là không uổng phí.
Nguỵ Vô Tiện cười một cái, nói: "Tên nhóc nhà ngươi, tuổi còn nhỏ, tại sao đặt tên giống như ông già đã trải qua phong sương đặt tên vậy, ngươi có thể giác ngộ ra được điều gì đối với cuộc đời chứ."
Lam Niệm Tích trợn mắt nhìn hắn, nói: "Ta ở tuổi này thì có giác ngộ của tuổi này, người già có giác ngộ của người già". Thấy hắn dường như đã khôi phục rồi, một hồi thương tâm đau buồn lúc nãy giống như là giả bộ vậy, mới hỏi hắn, "Nam tử yếu đuối, cảm thấy lúc nãy ta đánh nhau thế nào?"
"Không tồi không tồi" Nguỵ Vô Tiện chui ra khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ, tìm một tư thế thoải mái dựa vào, nói: "Kiếm thuật có lẽ là nổi bật nhất trong những người cùng trang lứa đấy, ngươi có một người thầy giỏi". Nói xong mỉm cười vui vẻ nhìn Lam Vong Cơ.
Lam Niệm Tích vô cùng đắc ý, hai tay khoanh trước ngực, nói: "Đúng thế".
"Chỉ nói về kiếm thuật, nếu so với Tư Truy chắc là mạnh hơn một chút á". Nguỵ Vô Tiện thật tâm khen ngợi nó.
Lam Niệm Tích lại nói: "Tư Truy sư huynh chuyên về đàn, ta tập kiếm là chủ yếu, đương nhiên sẽ lợi hại hơn một chút, nếu so về đàn ta cũng không qua được huynh ấy".
Không ngạo mạn, không kiêu hãnh, Lam Vong Cơ thực sự đã dạy dỗ con trai rất tốt, trong lòng Nguỵ Vô Tiện rất là vui vẻ, nghĩ nghĩ, lại nói: "Vậy ta sẽ kiểm tra tiểu Lam công tử ưu tú này một chút, ngươi cảm thấy tiếp theo chúng ta nên làm gì nào?"
Lam Niệm Tích cảm thấy kỳ quái, hỏi hắn: "Không phải đã giải quyết xong rồi, tiếp theo đi đến nơi khác sao?"
"Không không" Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, lại nói: "Việc này tiểu Lam công tử không cảm thấy có gì không đúng à?"
Lam Niệm Tích nhìn xác của con yêu quái đã bị đâm chết ở bên cạnh, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, vì vậy hỏi hắn: "Chỗ nào không đúng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...