Lam Vong Cơ hôn hắn, trằn trọc triền miên, mỗi một động tác, đều làm như áp chế dục hoả trong tim hắn xuống được một chút. Vì vậy hắn thoải mái nhắm mắt lại, tận hưởng cảm xúc Lam Vong Cơ cọ xát trên môi hắn.
"Há miệng!", đầu óc Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không thể nghĩ được điều gì, Lam Vong Cơ kêu hắn làm gì, hắn liền nghe lời hơi hé miệng ra. Lam Vong Cơ tách hàm răng hắn ra, đưa đầu lưỡi vào thẳng bên trong, khuấy động một trận không ngừng trong miệng hắn.
Nguỵ Vô Tiện nào đã từng trải qua kích thích như vậy, đầu lưỡi bị Lam Vong Cơ quấn quýt mút lấy một hồi, khuấy động đến nỗi tiếng nước "chùn chụt" vang lên, hôn đến nỗi hắn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể gục trong lòng người nọ, mặc cho người nọ tuỳ ý.
Mùi đàn hương thanh lãnh đó thấm vào, bao bọc toàn thân hắn, trong hơi thở chỉ toàn là hương vị dễ ngửi của Lam Vong Cơ. Hắn vô thức dán sát vào Lam Vong Cơ, tìm tay y, nắm lấy tay y kéo vào bên trong quần áo của mình, chạm vào da thịt mình, chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn thấy tốt hơn một chút.
..................
..................
(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)
Mà trên thân thể trắng nõn đó, có một vết sẹo khá dài ở bụng dưới, rõ ràng và bắt mắt. Lam Vong Cơ nhíu mày hỏi hắn: "Vết thương này bị khi nào?"
"Hả, còn không phải do Ôn cẩu sao" Nguỵ Vô Tiện không muốn nói nhiều, tóm lại nói là do Ôn cẩu cũng không sai.
Đây là thời chiến, không ai có thể dễ dàng rút lui mà còn toàn vẹn, Lam Vong Cơ nhìn thấy khắp người hắn đầy những vết sẹo to nhỏ, nhưng đều đã mờ, chỉ cần dùng một ít thuốc là sẽ không còn để lại sẹo nữa, mà vết sẹo này không giống, nghĩ chắc chắn là bị thương rất nặng, hơn nữa vị trí của vết sẹo này, rất không đẹp.
Y đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn, lên tiếng hỏi: "Đau không?"
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt, vội vàng giữ tay y lại, nắm lấy tay y hướng xuống phía dưới thân mình, thở hổn hển nói: "Hiện giờ đã hết đau rồi, Hàm Quang Quân, ta ngứa, ngươi sờ ta đi mà".
..................
..................
Cũng càng nhắc nhở Nguỵ Vô Tiện rõ ràng hơn, hắn đang thừa hoan dưới thân Lam Vong Cơ. Hắn cảm thấy nóng mắt vô cùng, không dám nhìn tiếp nữa, quay đầu sang một bên, nhưng khoái cảm từ hạ thân truyền đến quá mãnh liệt, hắn không thể nhịn được lại hét lên một tiếng.
Lam Vong Cơ lại xoay đầu hắn lại, một đôi mắt nhạt màu trong veo tiến lại gần, thở hổn hển trầm giọng gọi hắn, "Nguỵ Anh ..." rồi hôn hắn. Trong nháy mắt đầu hắn trở nên trống rỗng, làm gì còn nghĩ nhiều như thế nữa, Nguỵ Vô Tiện ôm lấy khuôn mặt y, ra sức đáp lại nụ hôn tha thiết và nồng nhiệt này.
..................
..................
Dáng vẻ này, trùng lắp với dáng vẻ mà dục vọng tham lam của bản thân, đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần trong các giấc mơ lúc nửa đêm, nhưng lại càng nhắc nhở y rõ ràng hơn, thúc giục y.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
Hayran KurguTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...