Nguỵ Vô Tiện mang theo những người này, đến Loạn Tán Cương phát quang cây rừng, xây nhà, khai khẩn đất hoang trồng rau. Những người già yếu phụ nữ Ôn gia còn sót lại này cùng nhau tới đây có gần năm mươi người, kiểu gì cũng phải ổn định cuộc sống đàng hoàng.
"Nguỵ Vô Tiện, lần này ngươi xuống núi, mua củ cải mang về cho ta, đừng mua mấy củ khoai tây của ngươi nữa, khoai tây khó trồng". Mỗi lần Nguỵ Vô Tiện xuống núi mua rau củ, Ôn Tình luôn phải giằng dai với hắn vấn đề mua củ cải hay mua khoai tây.
"Củ cải, ăn không ngon mà". Ôn Tình nheo mắt nhìn hắn chằm chằm, Nguỵ Vô Tiện "chậc" một tiếng, lại nói: "Biết rồi, biết rồi".
Ôn Tình thấy hắn sắp sửa rời đi, lại kêu hắn, hỏi hắn: "Ngươi mang thuốc chưa?"
Nguỵ Vô Tiện là Khôn Trạch, sau khi nàng đến Loạn Tán Cương ổn định cuộc sống, có một lần Nguỵ Vô Tiện đến kỳ mưa móc, nàng mới biết. Nàng vốn là Trung Dung, bởi vì thiên phú cực cao trong lĩnh vực y học, nên mới được Ôn Nhược Hàn nhìn bằng ánh mắt khác, không cảm nhận được tin hương, cũng không nhìn ra Khôn Trạch có điểm khác biệt gì, nhưng tất cả người ở Loạn Tán Cương đều là Trung Dung, không còn cách nào khác, nàng phải bào chế thuốc cho hắn.
Mặc dù lúc bọn họ vừa đến Loạn Tán Cương, tất cả oán linh trên khắp ngọn núi đầy xác chết này đều đã bị Nguỵ Vô Tiện áp chế, chỉ có kỳ mưa móc đó, Nguỵ Vô Tiện không có tinh thần, suýt chút nữa áp chế không được dẫn tới hỗn loạn. Nguỵ Vô Tiện mới tìm nàng hỏi, có cách nào để kỳ mưa móc không tới nữa hay không, thật sự là trong kỳ mưa móc hắn không có cách nào, có thể áp chế được mấy hung thi tà linh này.
Không có cách nào để loại bỏ kỳ mưa móc, nhưng có thể dùng thuốc để trì hoãn nó, nhưng Ôn Tình cũng nói với hắn, cách làm này rất nguy hiểm, liên tục cưỡng ép trì hoãn kỳ mưa móc, sẽ chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian, lỡ một ngày nào đó bộc phát ra, sẽ mãnh liệt hơn trước đó gấp nhiều lần.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện không quản nhiều như vậy, kêu nàng đi chế thuốc mang lại là được, trước hết hắn yên tâm dùng thuật pháp, áp chế oán linh xong xuôi đã, để bọn họ có thể tiếp tục sinh sống như bình thường. Sau này kỳ mưa móc muốn đến thì đến thôi, dù sao cũng đều là không chịu nổi, quan tâm chi vấn đề sẽ dữ dội hơn một chút.
Nhờ vào thuốc này đã khống chế được vài tháng, hiện giờ tình hình dần dần ổn định, Ôn Tình cũng ngừng đưa thuốc cho hắn, còn bào chế Thanh Tâm đan mạnh hơn cho hắn, mỗi ngày bắt buộc hắn mang theo, chỉ sợ một ngày nào đó kỳ mưa móc đột nhiên tới, là có chuyện.
"Mang theo rồi." hắn cùng Ôn Tình bước ra khỏi Phục Ma động, một đứa bé trai chừng hai tuổi chạy tới, ôm chân hắn, ngẩng mặt lên cười ngây ngô với hắn. Nguỵ Vô Tiện cúi người ẵm nó lên, véo khuôn mặt nhỏ xíu mũm mĩm của nó, cười nói: "A Uyên xuống núi chơi với Tiện ca ca không?"
Đứa bé cười vui vẻ, hứng khởi vỗ tay, "Được!"
Đây chính là những người Ôn thị còn sót lại mà một số người trong giới tiên môn, đám người nguỵ quân tử đạo mạo trang nghiêm kia, trên là người già, dưới là trẻ học đi, miễn là họ Ôn, đều có thể bị dán nhãn tội phạm, không được xem bọn họ là con người, hắn thật sự không thể chấp nhận. Huống hồ tỷ đệ Ôn Tình Ôn Ninh từng có ơn với hắn, lúc mà hắn tinh thần sa sút nhất, khó khăn nhất, là người duy nhất đưa tay ra cho hắn, hôm nay rơi vào tình trạng như vậy, kêu hắn đừng quản, hắn không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...