7. Không nói được với nhau (b) H

4.6K 319 13
                                    

Rõ ràng giường ở ngay bên cạnh, mà hai người này ngay cả thời gian leo lên giường cũng không muốn lãng phí, cứ cùng nhau lăn lộn trên mặt đất.

Trong đầu không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì nữa, hơi thở tràn ngập mùi đàn hương thanh lãnh của Lam Vong Cơ, mùi hương đó quá dễ chịu, giống như hoa nở trong lòng, hương hoa lay động quấn lấy khắp người.

Đầu lưỡi bá đạo đi vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi Nguỵ Vô Tiện triền miên một trận, rồi cắn, rồi nhay, giữa môi răng toàn là tiếng thở gấp gáp của cả hai cùng với tiếng nước ấm áp. Nguỵ Vô Tiện ở bên dưới người y, hưởng thụ nụ hôn thô bạo này, nước bọt trong miệng không thể nào nuốt kịp, tràn ra khoé môi, làm ướt cổ hắn.

..................

..................

(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)

Sau đó một tiếng gõ cửa nặng nề truyền đến.

"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi làm gì mà hạ cấm chế vậy, ngươi sao rồi?" Giang Trừng ở bên ngoài đập mạnh vào cánh cửa, giọng hắn kêu thật to. Thấy Nguỵ Vô Tiện không đáp, lại đập cửa, "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi sao rồi? Lúc nãy a tỷ bị cưỡng ép đi vào kỳ mưa móc, ngươi có bị sao không?" Giang Yếm Ly chịu không nổi áp lực của khí tức Càn Nguyên, kỳ mưa móc tới ngay sau đó, sau khi hắn chăm sóc cho Giang Yếm Ly xong xuôi, lo lắng cho Nguỵ Vô Tiện, vội vàng chạy tới, nhưng thấy lều của Nguỵ Vô Tiện hạ cấm chế, càng sốt ruột tiếp tục đập cửa: "Ngươi rốt cuộc bị gì vậy? Không trả lời là ta sẽ phá cấm chế và đi vào á!"

Mặt mày Nguỵ Vô Tiện tái mét, toàn thân cứng đờ. Nếu Giang Trừng lao vào, để hắn nhìn thấy cảnh tượng hiện giờ, Nguỵ Vô Tiện chỉ còn cách đi treo cổ.

"Làm ... làm sao bây giờ?" Không thể không thừa nhận, Nguỵ Vô Tiện không sợ trời không sợ đất, bất khả chiến bại, đang hoảng lắm rồi.

....................

....................

Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt, vội vàng cắn chặt môi dưới, cố hết sức nuốt tiếng rên rỉ vào lại trong bụng. Giang Trừng vẫn đang sốt ruột gọi hắn ở bên ngoài, Nguỵ Vô Tiện vất vả mãi mới làm cho giọng nói trở nên bình thường một chút, "Giang Trừng ..."

"Chết tiệt, Nguỵ Vô Tiện ngươi chưa chết à, làm gì mà không trả lời, doạ chết ta".

"Ưm ..." Lam Vong Cơ nâng hắn lên một chút, lại chôn sâu vào, đâm thẳng đến cung khang của hắn, kích thích đến nỗi da đầu Nguỵ Vô Tiện tê rần, tiếng kêu to căn bản khó mà nhịn nổi.

Giang Trừng vẫn ở bên ngoài, thấy giọng của hắn rất là không ổn, hỏi hắn: "Có phải kỳ mưa móc của ngươi cũng tới rồi không? Ngươi cần thuốc không? Ta có mang đến! Ngươi mở cửa ra!"

.........................

"Không cần!" Hắn hết sức gian nan mở miệng nói: "Ngươi biến đi! Không cần lo cho ta!"

Nghe xong câu này, Giang Trừng lại không nghe thấy âm thanh nào nữa, trước khi Nguỵ Vô Tiện hét to lên, Lam Vong Cơ đã dán bùa cách âm trở lại.

........................

Giang Trừng nghe giọng hắn không ổn, nhưng cho là hắn uống thuốc trong kỳ mưa móc, lại nghĩ bản thân mình là Càn Nguyên, cũng không tiện đi vào tìm hắn, ở bên ngoài nói: "Nguỵ Vô Tiện, vậy ta đi đây, có việc gì thì ngươi cho người đi tìm ta".

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, trái tim Nguỵ Vô Tiện mới hạ xuống, thân thể mềm nhũn dựa vào người Lam Vong Cơ.

........................

........................

Hắn dán người lên cánh cửa nuốt nước mắt xuống, Lam Vong Cơ chạm vào khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trượt xuống từ khoé mắt hắn. Đôi mắt màu lưu ly đó tiến lại gần, hôn hắn, rõ ràng Lam Vong Cơ đang ức hiếp người khác, nhưng dường như hắn nhìn thấy trong đôi mắt ấy một tia đau buồn.

Dạng người như Lam Vong Cơ, không cùng một dạng với hắn, nên ở cách một tầng mây, không nhiễm bụi trần, nhưng lại bị nhiễm một thân bùn lầy của chính mình. Hắn cho rằng Lam Vong Cơ sẽ hận hắn, bởi vì ngay cả chính hắn cũng hận muốn giết chết chính mình trong kỳ mưa móc điên loạn, nhưng nụ hôn của Lam Vong Cơ rất dịu dàng.

Mùi đàn hương sâu lắng, ôn nhu và triền miên, hắn nghĩ, áo của Lam Trạm, phải nhớ trả lại cho y.

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ