9. Muốn quên không thể quên

3.6K 275 26
                                    

"Vong Cơ? Vì sao dừng lại?" Lam Hi Thần vốn cùng Lam Vong Cơ đi chung, nhưng Lam Vong Cơ hiếm khi dừng lại đứng ngẩn người ra.

Lam Vong Cơ chỉ về phía trước, nói: "Huynh trưởng, là hoa sen đỏ".

Trong hồ sen trước mặt trồng một mảng sen đỏ, hoa sen đa phần là màu trắng hoặc hồng, mà mảng sen này đỏ rực rỡ như lửa, thật sự là rất hiếm gặp. Lam Hi Thần thấy ánh mắt y nhu hoà, hết sức chăm chú ngắm nhìn, cũng hiếm khi Lam Vong Cơ xuất hiện thần thái như vậy, mới hỏi: "Ngươi thích hoa sen đỏ?"

Lam Vong Cơ nhìn qua, hơi ngập ngừng, vẫn gật đầu, "Dạ".

Từ nhỏ Lam Vong Cơ lúc nào cũng trong dáng vẻ lạnh lùng, không vui không buồn, biểu tình hiện giờ người khác có lẽ không nhìn ra bất kỳ sự khác biệt nào, nhưng Lam Hi Thần là người hiểu rõ đệ đệ này nhất. Ánh mắt Lam Vong Cơ bây giờ, là ánh mắt mà hắn chưa từng thấy qua, có thể nói là si mê hiếm thấy, hắn không biết Lam Vong Cơ thích hoa sen đỏ như vậy, vì thế cười lên: "Đúng là hiếm thấy, hay là hái hai cành mang về?"

"Không", Lam Vong Cơ từ chối, không nói thêm gì, cùng Lam Hi Thần đi tiếp.

Hắn chỉ có thể đoán được chút chút tâm tư của y, thấy Lam Vong Cơ nói không muốn, cũng không nói tiếp, lại hỏi thăm đến sự việc kỳ lạ gần đây, "Vong Cơ, hôm trước ta đi ngang qua Tĩnh Thất, thấy ngươi dán bùa cách âm, có việc gì?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là gần đây sáng tác nhạc, sợ làm phiền mọi người".

"Sáng tác nhạc?" Lam Hi Thần mỉm cười, "Có thể cho ta nghe thử không?"

Lam Vong Cơ khựng lại một chút rồi nói: "Còn chưa viết xong, hơn nữa ... là sáng tác để tặng người khác ..."

Lam Hi Thần cũng không làm khó y, "Thì ra là tặng người khác, vậy huynh đây không tiện nghe rồi, không biết là vị nào có hân hạnh này thế?"

"Tặng cho chính mình".

"Ồ?" Lam Hi Thần cảm thấy, hắn lại không hiểu rõ đệ đệ này của mình rồi, nhưng vẫn mỉm cười hiền hoà, "Vậy có tên chưa?"

" ... Vẫn chưa" Giọng nói của Lam Vong Cơ vẫn bình đạm, ngừng một chút lại nói: "Chỉ là sáng tác để tĩnh tâm thôi, bỏ đi".

Nguỵ Vô Tiện đã đi rồi, nhưng vẫn ở lại trong lòng Lam Vong Cơ, thời gian càng lâu, hình bóng Nguỵ Vô Tiện càng vương vấn trong lòng, khó mà quên được.

Y thường xuyên nghĩ tới những lời người đó nói, nụ cười của người đó, xúc cảm mềm mại trên đôi má của người đó, còn có hương hoa sen thanh nhã. Y nuôi dưỡng con thỏ mà người đó tặng, đi mấy chục dặm đường để hái đài sen, chỉ vì một câu nói của người đó, thậm chí còn tò mò hương vị món vỏ dưa hấu xào như thế nào.

Đàn tới đàn lui khúc Thanh Tâm âm, nhưng không hề có tác dụng, cho nên y mới sáng tác một bài hát, viết ra tất cả những mong nhớ vào trong đó, hy vọng khi bài hát hoàn thành, có thể quên hết những xáo trộn rối rắm trong lòng mình, đặc biệt là quên đi người mà ngay cả trong giấc mộng cũng quấy nhiễu y.

Nhung bài hát này làm thế nào cũng không viết xong được, sáng tác của Lam Vong Cơ gặp phải bế tắc, lâu thật lâu, vài đoạn cuối cùng vẫn chưa thể nào nghĩ ra.

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ