Tên của đứa bé, là Lam Di (Di có nghĩa là quên).
Ôn Tình nói tên này không hay, chữ DI vừa nghe là thấy không được, yêu cầu hắn đổi. Nhưng Nguỵ Vô Tiện nói là hay, còn nói: "Quên đi một số chuyện cũng không có gì là không tốt".
Ôn Tình nghi hoặc nhìn hắn, hỏi hắn: "Ngươi không nghĩ sẽ mang đứa nhỏ này đem cho đấy chứ?"
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Đợi nó đầy năm, ta sẽ vứt nó ở cửa sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ cần có người nhìn thấy, sẽ biết là con của ai, và giữ nó lại thôi".
Ôn Tình thật sự nhịn không được, lúc châm cứu cho hắn thì châm thêm vài huyệt đau nữa, làm Nguỵ Vô Tiện kêu la một trận.
Lời của hắn thật ra không hẳn là lời nói đùa, Nguỵ Vô Tiện đã nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này.
Lúc đứa bé còn nhỏ không biết gì, nhưng lớn lên rồi thì sao, vấn đề học hành thì sao, vấn đề tiền đồ tương lai thì sao, thằng bé đường đường cũng là huyết mạch chính thống của Cô Tô Lam thị, thực sự sẽ ở cùng với hắn, trên Loạn Tán Cương cả đời này hay sao? Chưa kể có thể ở nơi này bao lâu, bản thân hắn cũng không dám đảm bảo, nếu một ngày nào đó thực sự chia xa, hắn hy vọng đứa nhỏ này đừng nhớ đến mình, bởi vậy mới đặt tên, là DI.
May mắn Lam Di là một đứa bé khá ngoan, không hề khóc nháo gì cả, dễ nuôi, sinh ra cũng cực kỳ đẹp đẽ, mọi người trên Loạn Tán Cương đều thích nó, quả thực là xem nó như bảo bối. Nguỵ Vô Tiện làm gì được là người ẵm nó đâu, qua đầy tháng, là hơi bị bắt tách ra rồi, đa số thời gian đều là Ôn Tình Ôn Ninh, hoặc bà bà Tứ thúc trông giữ nó, chẳng qua đứa nhỏ không thể tách khỏi tin hương của cha mẹ quá lâu, lúc cần thiết mới cho hắn bế đứa nhỏ mà thôi. Làm cho Nguỵ Vô Tiện phải dở khóc dở cười, đây không phải là con hắn sao, làm thế nào mà hắn cũng không được ôm.
Ra tháng, mọi người cũng không cho hắn ôm con chơi nữa, vô cùng buồn chán, nghĩ vì sinh đứa nhóc này, rất lâu rồi không xuống núi, nên chậc lưỡi một tiếng, không cho chơi thì không chơi thôi, hắn một mình xuống núi đi chơi.
Đường phố Di Lăng vẫn náo nhiệt như thế, lúc xuống núi Ôn Tình lại kêu hắn mua củ cải về, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mua. Lang thang khắp nơi, đi mặc cả với các đại ca đại tỷ bán khoai tây, tuy người ta kiên quyết không giảm, hắn vẫn cứ làm riết không chán, hoài niệm vô cùng.
"Lam công tử! Lam công tử!"
Lúc đầu hắn không để ý, cũng căn bản không biết tiếng gọi đó là nhắm vào hắn, đợi đến khi một người có bộ dạng như tiểu nhị dừng lại trước mặt hắn, thở hổn hển nói với hắn: "Lam công tử! Ta đã gặp được ngươi rồi!"
Nguỵ Vô Tiện mới phát hiện ra người mà tiểu nhị đó gọi chính là mình, tay chỉ chỉ vào mình: "Ngươi gọi ta?"
"Phải á, Lam công tử". Tiểu nhị đó gấp gáp đuổi theo, đến khi thở đều lại rồi, mới nói: "Có người gửi đồ cho ngươi ở tiệm chúng ta".
Tiểu nhị dẫn Nguỵ Vô Tiện đến một tửu lâu tráng lệ, chính là nơi mà lần cuối cùng Lam Vong Cơ dẫn hắn đến để mời ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...