Phiên ngoại 4: Thanh kiếm của tiểu Lam nhị công tử (b)

1.9K 132 10
                                    

Cậu bay một vòng loanh quanh, đến một thị trấn nhỏ ở biên giới Mạt Lăng, đã là buổi trưa, đáp xuống đất cậu hơi thấy đói, nhưng chỗ này hẻo lánh và nhỏ, không có gì để ăn, nhìn thấy một quầy hoành thánh bên đường, bếp toả ra hơi nóng nghi ngút, một mùi hương thơm phức bay qua, có chút xúc động, bước vào quầy hàng nhỏ.

Đầu bếp của quầy hàng là một đại nương béo, nhìn thấy một tiểu công tử trắng trẻo xinh đẹp như thế đi vào, nơi này của bọn họ hẻo lánh, lấy đâu ra người xinh đẹp thế này, nhìn đến nỗi ánh mắt thẳng đơ, ngẩn ngơ quên cả chào hỏi khách, Lam Khuynh Khanh ngồi xuống bên bàn, mìm cười với bà, nói: "Đại nương, một tô hoành thánh".

"Ờ! Ờ! Được!" Đại nương béo hoàn hồn lại, nấu món gì đó cho cậu.

Cậu lại nói: "Đại nương, lấy tô lớn, ta hơi đói".

"Có ngay". Nghe cậu nói vậy, liền biết cậu đã bỏ qua giờ cơm, thấy cậu xinh đẹp, đại nương béo cho thêm nhiều nguyên liệu vào để nấu cho cậu, nấu chín rồi múc ra mang tới cho cậu, nói: "Tiểu công tử xem thử đủ hay chưa, không đủ thì nấu thêm một chút, ta còn cho thêm ít tôm khô cho tiểu công tử".

"Cảm ơn đại nương" Cậu ăn mấy miếng, lên tiếng khen ngợi: "Thật ngon quá, tay nghề của đại nương thật giỏi, lâu rồi ta không ăn hoành thánh".

Đại nương đó thấy mồm miệng cậu ngọt ngào, cười nói: "Tiểu công tử thích ăn hoành thánh, bình thường không kêu mẹ gói cho ăn hay sao?"

"Trong nhà ta có cha". Lại ăn thêm mấy miếng, cậu nói tiếp: "Nhưng ở nhà ta là phụ thân nấu cơm, phụ thân nấu ăn ngon, nhưng đều nấu những món cha thích ăn, món chúng ta thích, cha nói không quan trọng, nếu dám nói không thích, liền kêu chúng ta cút tới nhà ăn".

Bà chủ quầy hàng thấy cậu thú vị lại dẻo miệng, cũng không hiểu nhà ăn là cái gì, chỉ nói: "Cảm tình của phụ thân và cha tiểu công tử thật là tốt".

Lam Khuynh Khanh cười tít mắt: "Chuyện đó thì đúng thật là tốt".

Cậu vừa cười lên, khiến trong lòng người ta tê dại hết cả, đại nương béo kia bất giác cũng cười theo, tò mò, hỏi hắn: "Tiểu công tử chắc là từ một nơi rộng lớn tới, đến chỗ hẻo lánh này của chúng ta làm gì?"

Lam Khuynh Khanh nghĩ có thắc mắc gì hỏi người bản địa là nhanh nhất, vì thế nói: "Đại nương, chỗ này của các ngươi có yêu ma quỷ quái gì không? Hoặc có sự việc kỳ lạ nào xảy ra không? Cái gì cũng được".

"Tiểu công tử, ngươi hẳn là người tu tiên phải không". Lập tức hiểu ra, bà nói mà, người bình thường làm gì có tướng mạo đẹp trai như thế, bà lại nói: "Thị trấn này của chúng ta ít người, khá bình yên, tiểu công tử chắc là đến sai chỗ rồi".

Lam Khuynh Khanh thở dài, hôm nay vận khí cậu không tốt, đi vài nơi đều rất bình yên, thế gian yên bình cậu rất vui mừng, nhưng kiếm của cậu lại không có cách nào mở phong ấn được nha, buồn bã, lại hỏi: "Ngay cả chuyện kỳ quái cũng không có sao?"

Đại nương đó thấy cậu tỏ ra thất vọng, cố sức nhớ lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện, kể cho cậu nghe: "À, ta chợt nhớ ra một chuyện. Hôm qua con trai Thiết Ngưu cùng con gái Nha Muội của ta, nói lúc bắt dế trong khu rừng phía sau, nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ, nói giống như tiếng cười lớn của người nào đó. Bọn trẻ hơi sợ hãi, liền chạy về không dám nhìn, nhưng khu rừng đó thường không có ai đến, chỉ có mấy đứa nhỏ chơi ở lối mòn đi vào, nói có người cười to trong rừng thì khá kỳ lạ. Nhưng không biết có phải là chuyện lạ mà ngươi muốn tìm không".

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ