Phiên ngoại 6: Sư thúc tổ, đợi ta! (b)

1.9K 143 24
                                    

Lúc này ngoài cửa vang lên vài tiếng động, tiếng cười "He he he he" xấu xa cất lên, "Hai vị công tử, có hài lòng với gian phòng này không hả?"

Lam Niệm Tích chửi thầm trong bụng, đi tới cạnh cửa, nói: "Kỹ thuật diễn của chưởng quỹ thật tốt, cố tình hoài nghi mục đích thuê phòng của chúng ta, chuyển hướng chú ý, khiến chúng ta không hề nghi ngờ ngươi".

Ngược lại nếu chưởng quỹ vô cùng hoan nghênh bọn hắn vào ở trong gian phòng này, bọn hắn chắc chắn sẽ có nghi ngờ, nhưng đây là một kẻ thông minh, cố ý hoài nghi, cố ý dẫn dụ bọn hắn ở phòng khác, bọn hắn mới không hề nghi ngờ gì.

Vài tà tuý bên ngoài lại cười lên: "Hắc hắc hắc, ông chủ của chúng ta thông minh đúng không, không biết bao nhiêu người tu tiên như các ngươi lại đây, đều bị chúng ta xử lý gọn".

Thì ra khách điếm này, chưởng quỹ và tiểu nhị đều không phải là người.

Lam Niệm Tích lại nói: "Các ngươi đều đã bắt được rồi, còn thả mê hương gì nữa, chúng ta cũng không thể thoát khỏi trận pháp này".

Tên thủ lĩnh bên ngoài cười như điên: "Cho rằng chúng ta không biết sao, người tu tiên các ngươi đều có thể tích cốc, nếu chỉ bao vây các ngươi thôi, phải nhốt các ngươi bao nhiêu ngày thì mới khiến các ngươi kiệt sức chứ". Mấy tên đó lại cười gian tà một trận, rồi mới nói tiếp: "Dùng mê hương thì khác rồi, các ngươi đều là Càn Nguyên, nếu không có Khôn Trạch để giao hợp, có thể chống chọi được đến sáng mai đã là không tồi, ha ha ha ha ha ha ha, đến lúc đó còn không phải tuỳ chúng ta muốn hành hạ thế nào thì hành hạ thế nấy sao".

Càn Nguyên và Khôn Trạch trời sinh bổ sung cho nhau, giống như Khôn Trạch cần Càn Nguyên, Càn Nguyên có lúc cũng cần Khôn Trạch.

Bên ngoài có đứa nói: "Ông chủ, bọn chúng không phải nói là có một Khôn Trạch sao?"

Cái tên được gọi là ông chủ mắng lên: "Đồ ngu ngốc, bọn chúng vì muốn ở trong gian phòng này, còn định lừa ta, bộ dạng của mấy gia hoả này có chút nào giống Khôn Trạch đâu".

Thực sự là không có, dáng người Nguyệt Hoa Linh rất cao, chỉ thấp hơn Lam Niệm Tích một chút xíu, còn cao hơn Nguỵ Vô Tiện hiện giờ, người tập võ thân thể khoẻ mạnh, cho dù hơi gầy một chút cũng không ảnh hưởng, hơn nữa ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn là thấy rất mạnh mẽ, chỗ nào giống Khôn Trạch đâu.

Một đám tà tuý bên ngoài, vừa cười chế nhạo hai người này, loại nói dối như vậy nhìn một cái là thấy ngay, vừa nói: "Hai vị công tử, sáng mai gặp, hy vọng sáng mai các ngươi còn có thể đứng nổi ha ha ha ha ha ha ha ha ha". Mấy tên tà tuý cười hô hố lên rồi bỏ đi.

Lam Niệm Tích tức muốn chết, bị mê hương đó làm cho đầu óc choáng váng, nhưng cũng có chút may mắn, cậu nói: "Sư thúc tổ, không sao, Cô Tô Lam thị từ nhỏ đã được huấn luyện, đệ tử Lam thị thanh tâm quả dục không sợ mê hương, sáng mai lúc bọn chúng đến ta sẽ lột da bọn chúng để xin lỗi chúng ta".

Nói thì nói vậy, nhưng ảnh hưởng vẫn là có, chỉ là toàn thân không quá mức mềm nhũn như mấy tà tuý kia nói, không tới mức đứng không nổi, cậu nhìn Nguyệt Hoa Linh gần như gục xuống bên mép giường, định đi tới đỡ hắn, nói: "May mà chúng ta đều là Càn Nguyên, nếu như thật sự có Khôn Trạch thì khó xử rồi".

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ