Thân thể nặng nề, đầu cũng nặng nề, Lam Duyệt Hãn cảm thấy rất rất nóng, nhưng nhúc nhích không được, trong lúc mơ mơ hồ hồ một vật mát lạnh dán lên trán nàng, nhẹ nhàng êm ái, rất thoải mái, nghe thấy giọng ai đó khẽ gọi nàng: "Duyệt Hãn ..."
Nàng cố mở mắt ra, Nguỵ Vô Tiện ngồi bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay nàng, gương mặt đầy lo lắng, hỏi nàng: "Tam muội muội, tỉnh rồi? Vẫn ổn chứ?"
Thật ra rất không ổn, toàn thân đều đau, đầu cũng choáng váng, nhiệt độ cơ thể rất cao, chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng Lam Duyệt Hãn chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, không nói gì. Cố gắng nhớ lại mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ buổi chiều cùng Lam Khuynh Khanh nói chuyện, hình như đột nhiên nàng ngã xuống, hình ảnh cuối cùng trong ký ức là dáng vẻ sốt ruột hiếm thấy của người lạc quan bẩm sinh như Lam Khuynh Khanh, nàng nghĩ đến, mình thế này, là phân hoá rồi đi, vì thế chậm rãi hỏi: "Cha, ta đây là, phân hoá thành Khôn Trạch rồi phải không?"
"Ừ" Nguỵ Vô Tiện nói: "Không sao, đã uống thuốc, y sư nói mới phân hoá sẽ có chút chưa thích ứng, nghỉ ngơi sẽ ổn".
Đang nói chuyện cửa phòng bị mở ra, Lam Vong Cơ ôm chậu nước đi vào, cũng đến bên cạnh giường, thay khăn ướt cho nàng, thấp giọng nói: "Duyệt Hãn, ngủ đi, chúng ta ở đây".
Lần đầu tiên nàng ngửi được tin hương của bọn họ, tin hương của phụ thân là mùi đàn hương khiến người ta cảm thấy tỉnh táo, tin hương của cha là mùi hoa sen nhàn nhạt, hai mùi này hoà quyện vào nhau, rất thơm, khiến người ta an tâm, tấm khăn mát mát lạnh lạnh trên trán, khiến nàng thoải mái rất nhiều, vì vậy nhắm mắt, lại ngủ thiếp đi.
Khôn Trạch mới phân hoá là như vậy, tuy mỗi người có phản ứng khác nhau, nhưng đối với thân thể đều sẽ tạo thành gánh nặng, đều sẽ khó chịu, mà tin hương của cha mẹ, có thể xoa dịu sự đau đớn của nàng, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, vì thế luôn ở bên cạnh trông chừng nàng.
***
Từ khi Lam Duyệt Hãn có ký ức đến nay, đều ở chung cùng với Lam Khuynh Khanh và Lam Niệm Tích. Từ rất nhỏ Lam Niệm Tích ẵm nàng, dắt Lam Khuynh Khanh, sau đó ẵm Lam Khuynh Khanh dắt nàng, sau đó lớn hơn một chút, Lam Niệm Tích bắt đầu bận rộn, phải đi săn đêm, phải giúp xử lý công việc trong gia tộc, quanh năm không ở đây, chỉ còn lại hai người là nàng và Lam Khuynh Khanh. Nhưng Lam Khuynh Khanh tới đây suốt, luôn xuất hiện trên cành cây đó, nàng cũng luôn ở đó, không hề cô đơn.
Lam Khuynh Khanh có cái gì cũng đều thích tìm đến nàng, có được bội kiếm tìm nàng, đặt một cái tên tìm nàng, dù sao đi nữa luôn có đủ loại lý do khác nhau để tìm nàng. Nhưng khi Lam Duyệt Hãn có được bội kiếm, lúc đó đã đặt được một cái tên hay, đưa Lam Vong Cơ khắc tên, sau khi Lam Khuynh Khanh biết được thì thanh kiếm đó đã treo trên tường mấy ngày rồi, Lam Khuynh Khanh liền tức giận, hét lớn: "Tam muội muội là đồ ngốc!" rồi bỏ chạy đi.
Tức giận một cái, mấy ngày không đến, Lam Duyệt Hãn ở hành lang tập đàn, luyện chữ, nghe thấy cành mộc lan rung rinh, ngước đầu nhìn qua, không thấy hình bóng quen thuộc, mới hiểu ra, chỉ là cơn gió thổi qua mà thôi.
Mấy ngày rồi, đều như thế, đến chiều tối ngày thứ năm, Lam Khuynh Khanh cuối cùng nhịn không được, leo lên cây mộc lan, gọi nàng: "Tam muội muội, cùng ta đến Tĩnh Thất ăn cơm tối, phụ thân làm món ngon".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...