"Làm sao ngươi biết ..."
Câu hỏi còn chưa nói xong, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cúi đầu ôm chặt ngực mình. Trái tim bắt đầu đập "thình thịch" rất kịch liệt, cảm thấy kịch liệt hơn hẳn so với những lần trước đây, hắn há miệng thở hổn hển, âm thanh khó chịu bật ra khỏi miệng.
Lam Vong Cơ bước tới trước đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi hắn: "Nguỵ Anh, ngươi sao vậy?"
Làn da Nguỵ Vô Tiện nóng rực, từng giọt mồ hôi tuôn xuống từ trên trán hắn, hắn quay mặt lại, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đen nhánh ngập tràn hơi nước nhìn y.
Mùi hương ngọt ngấy từ từ lan tràn khắp không gian giữa hai người, càng lúc càng nồng đậm, hai tay Lam Vong Cơ buông hắn ra, rời ra xa một chút, cảm thấy không đúng, vừa rồi đã cho Nguỵ Vô Tiện uống thuốc, các triệu chứng của kỳ mưa móc lẽ ra từ từ mất đi, sao bây giờ lại ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nên hỏi hắn: "Còn một lọ thuốc nữa đâu?"
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy choáng đầu, không trả lời y, Lam Vong Cơ hỏi lại lần nữa: "Còn một lọ thuốc nữa đâu? Nguỵ Anh!"
"Ta uống hết rồi" lúc này cực kỳ vất vả Nguỵ Vô Tiện mới có thể trả lời y, trong đầu là một mớ hỗn độn, ý thức của hắn sắp sửa mơ hồ.
Một lượng thuốc bình thường có thể uống trong năm ngày, rõ ràng tối hôm kia y mới đưa cho Nguỵ Vô Tiện, thế mà Nguỵ Vô Tiện đã uống hết sạch một lọ. Lúc đó cũng vì tình triều làm thế nào cũng không lui hoàn toàn, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát uống hết luôn, mới từ từ ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì thấy toàn thân thoải mái, hôm qua chính là vui vẻ nhảy nhót không khác gì lúc bình thường, hắn cho rằng kỳ mưa móc đã qua, đâu ngờ hôm nay còn khó chịu hơn cả hôm trước.
Lam Vong Cơ hiểu rồi, sợ rằng Nguỵ Vô Tiện thế này là đã bị phản tác dụng dẫn tới kháng thuốc. Mặc dù Thanh tâm đan có thể ức chế hiệu quả kỳ mưa móc của Khôn Trạch, nhưng phải dùng đúng liều lượng, dùng thuốc bừa bãi sẽ dẫn tới phản tác dụng.
Bàn tay y siết chặt trong tay áo rộng, nói với Nguỵ Vô Tiện: "Ta đi mời y sư tới, ngươi đợi ta".
Nói xong xoay người định đi, nhưng không biết Nguỵ Vô Tiện lấy sức từ đâu, đưa tay ra giữ chặt y lại, "Không được! Chiến sự hiện nay đang trong thời khắc quan trọng, nếu như việc ta là Khôn Trạch bị truyền ra ngoài, Ôn gia nhất định sẽ nghĩ cách nhắm vào ta. Ngươi cũng biết trận chiến trước mắt không thể thiếu ta, Lam Trạm, không thể để chuyện này truyền ra!"
Điều hắn nói không phải không có lý, phương pháp để đối phó Khôn Trạch là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dù sao Khôn Trạch trời sinh là chịu sự kiểm soát của Càn Nguyên. Nếu truyền ra ngoài, đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói là đe doạ đến tính mạng. Lam Vong Cơ do dự, nhưng nhìn thấy bộ dạng cực kỳ khổ sở của Nguỵ Vô Tiện, lại gian nan mở miệng nói: "Nhưng bây giờ ngươi kháng thuốc rồi, Thanh tâm đan không còn tác dụng nữa, nếu tiếp tục thế này ngươi sẽ gặp nguy hiểm".
Quả thực hắn lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh một trận kịch liệt nữa, những ngón tay đang nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ đều trở nên trắng bệch, hắn vất vả duy trì sự tỉnh táo, nói: "Bùa cách âm, trước hết giúp ta dán bùa cách âm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...