"Đại ca, lạnh quá, ngươi nói chúng ta sẽ bị treo đến bao giờ?"
"Nè, người đừng chen chúc, khó chịu, đợi tiên quân đi ra, chúng ta liều mạng cầu xin, xin y tha cho chúng ta, nhớ đó nha, cảm xúc phải chân thật, tốt nhất là phối hợp rơi nước mắt".
Hai tên nam nhân chen nhau trong tấm lưới Phược Tiên, còn đang ở đó bàn bạc, thì Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện mang Lam Niệm Tích đi ra ngoài, hai tên đó phối hợp diễn xuất một phen rơi lệ cầu xin.
Lam Niệm Tích chỉ vào bọn chúng, nói: "Phụ thân, chính là hai tên này, đã bắt chúng ta, còn luôn mồm nói muốn làm ô uế Nguỵ Vô Tiện".
Hai tên đó hoảng hồn, bọn chúng nói khi nào nhỉ, nhưng hình như có nói những lời tương tự, vội vàng van xin: "Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi! Sẽ không bao giờ dám nữa."
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn bọn chúng một cái, ôm Nguỵ Vô Tiện bước lên Tị Trần, rời đi. Lam Niệm Tích ở đó, thè lưỡi làm mặt quỷ với bọn chúng, rồi mới bước lên Bất Uổng, bay theo sau.
Hai tên này mới phát hiện đây là trò trả thù của đứa nhỏ đó ha .... Sau đó hai gã tiếp tục đung đưa tòn ten trên cây ....
***
Ba người đến biệt viện của trưởng trấn, biệt viện xây ở một nơi rất hẻo lánh bên ngoài thị trấn, chiếm diện tích rất lớn, ngược lại xây khá đẹp, xem ra bình thường trưởng trấn cũng tham lam không ít.
Lặng lẽ đáp xuống trong sân vườn, đi đến sương phòng, Nguỵ Vô Tiện ngăn bọn họ ở ngoài cửa, lại nói với Lam Niệm Tích: "Nhóc con, ngươi đi vào trong phòng mang người ra ngoài".
"Một mình ta?" Lam Niệm Tích không tin nổi Nguỵ Vô Tiện lại giao cho nó nhiệm vụ này.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Bị mang tới đây toàn là Khôn Trạch và nữ quyến, khẳng định là đã bị cưỡng bức, hai đại nam nhân chúng ta đi vào sợ là sẽ doạ đến bọn họ, ngươi còn nhỏ, thích hợp để xoa dịu bọn họ hơn".
Hắn nói rất có lý, Lam Vong Cơ cũng nói: "Niệm Tích, hãy cẩn thận".
Lam Niệm Tích gật đầu, xoay người đi vào căn phòng đầu tiên.
Không khí bên trong có mùi thơm ngọt ngào nồng đậm, đột ngột bước vào ngửi thấy khiến người ta phải choáng váng, mơ hồ cảm thấy mùi này có gì đó không đúng, Lam Niệm Tích trước tiên đi đến mở cửa sổ, để không khí lưu thông, nằm trên giường là một cô nương, nghe thấy tiếng mở cửa sổ mới phát hiện có người đi vào, kinh hãi ngồi bật dậy, cứ co rúm người lại.
Lam Niệm Tích đi tới, hỏi nàng: "Ngươi vẫn ổn chứ?"
Cô nương đó nhìn người vừa lên tiếng, là một tiểu thiếu niên rất xinh đẹp, mặc bạch y có thêu những hình đám mây cuộn tròn màu bạc bên trên, trán buộc mạt ngạch màu trắng thật bắt mắt, cách ăn mặc này, cùng là tu sĩ tiên môn thì không ai không biết, cô nương đó chụp lấy tay nó, kích động đến phát run: "Ngươi là người Cô Tô Lam thị? Cô Tô Lam thị đến cứu chúng ta?!"
Lam Niệm Tích thấy cô nương biết Cô Tô Lam thị, liền biết dễ giải thích rồi, an ủi: "Đúng vậy, chúng ta tới đưa các ngươi rời đi, cô nương có thể đi được hay không? Trước hết cùng ta đi ra ngoài đi, trong phòng này có mùi hương không ổn lắm".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
أدب الهواةTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...