"Các ngươi xem bảng xếp hạng công tử thế gia mới nhất chưa, con trai của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ, Lam Niệm Tích, mười ba tuổi, lần đầu vào bảng đã xếp thứ hai!"
"Nghe nói bọn họ giải quyết được một vụ việc lớn, cứu rất nhiều người đó".
Sắp vào thị trấn, sẽ phải đi trên đường cái quan, thông thường trên đường cái quan cứ cách một đoạn, sẽ có một quán trà, để cho khách bộ hành dừng chân nghỉ ngơi. Chỗ này không xa cổng thành, là nơi giao nhau của các con đường từ khắp nơi, khách bộ hành qua lại khá nhiều, ngược lại khiến cho quán trà nhỏ này vô cùng náo nhiệt.
Bên trong có vài nhân sĩ tiên môn đang ba hoa khoác lác, dù sao khách tới khách đi vội vàng, mọi người không quen biết nhau, bọn họ cũng không sợ làm phiền người khác.
Một người còn trẻ tuổi, lên tiếng: "Thật là hâm mộ, những người như chúng ta, cố gắng nỗ lực cả đời, có thể chen vào hạng ba con số đã là không tồi, người ta vừa vào một cái là đứng hạng nhì".
Một người khác nói: "Hâm mộ, hâm mộ thì được chắc? Cũng không nhìn xem phụ thân người ta là ai, cha người ta là ai, phụ thân và cha người ta ra tay một cái chính là đến địa phương vô cùng nguy hiểm như thế, loại như chúng ta, vẫn là lo giữ mạng đi".
Còn có một người tuổi hơi lớn, uống một ngụm trà, rồi nói: "Lam thị Song Bích, thêm Di Lăng Lão Tổ, lứa nhỏ nhất thì xuất hiện Lam Niệm Tích, Cô Tô Lam thị hiện giờ siêu mạnh nha, Lam Khải Nhân chắc là nằm mơ cũng cười á".
Người mới hồi nãy nói phải lo giữ mạng, lại nói: "Nhưng bảng xếp hạng công tử thế gia này vốn chẳng là gì, tương lai về sau còn phải xem tiểu Lam công tử này làm thế nào.".
Thế hệ này của bọn họ, đúng thật là không thể so với thế hệ trước, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện mười bảy tuổi đã giết chết con yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ 400 năm, Trạch Vu Quân thời niên thiếu đã thành danh với tư cách là tông chủ của Lam thị, Giang Trừng cũng hồi sinh Vân Mộng Giang thị khi tuổi còn trẻ, những điều này đều là chiến tích thực sự, thế hệ này của bọn họ, quả thật là cuộc sống không âu lo, mỗi ngày trôi qua đều tốt đẹp, vì vậy buông thả, trước sau chẳng có người nào làm được chuyện gì lớn.
Mấy người bọn họ vừa nói vừa gật gù đồng ý, đột nhiên có một giọng nói không quen biết xen vào, hỏi: "Các vị huynh đệ, mới rồi là nói Lam Niệm Tích của Cô Tô Lam thị hả?"
Xuất môn ra ngoài, lúc nói chuyện trên trời dưới đất gặp được người nói trúng đề tài hứng thú cũng không ít, ba người nhìn qua, thấy một tiểu bạch liễm (chỉ con trai trắng trẻo đẹp trai) cực kỳ xinh đẹp, cười lên mặt mày nhu hoà, nhìn thấy an toàn vô hại, trong lòng cũng không cảnh giác gì, vì vậy trả lời: "Đúng vậy".
"Bảng công tử thế gia đó, Lam Niệm Tích xếp thứ mấy vậy?" tiểu bạch liễm đó lại hỏi.
Một trong mấy người đó trả lời hắn: "Tiểu lão đệ không rành tin tức rồi, chuyện lớn như vậy, đang lan truyền xôn xao, mới vào bảng đã xếp thứ nhì!".
Tiểu bạch liễm đó nói cám ơn, sau đó cười nói: "Ba vị huynh đệ, chén trà này tại hạ mời, từ từ uống".
Ba người cũng thấy kỳ quái, trả lời một câu hỏi thôi, tiểu bạch liễm này lại hào phóng như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...